୨ 3 ୧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" lừa? "

dohoon đầy chấm hỏi.

" cậu hứa nhưng cậu lại không thực hiện được, dohoon cậu sống như thế với mỗi tôi thôi à? "

" cậu nói cái quái gì vậy? cậu xem tôi là trò cười của cậu à? "

shinyu tức đến nổi bật khóc, chẳng hiểu như nào nhưng khi người trước mặt là dohoon, cậu đều trở nên rất yếu đuối, rất muốn dựa dẫm.

thấy cậu bạn bỗng dưng khóc nất, dohoon bên này rất ngứa đòn chẳng nể nan gì nữa, bản thân do bị thầy ép mang bài tập đến cho shinyu nên mới đến đây, tự nhiên bị giận vô cớ, còn có lòng thương tình băng bó hộ nhưng không nhận được gì, ngược lại còn bị trách móc.

" rốt cuộc cậu muốn cái gì? "

" ... "

" muốn mít ướt thì về khóc với mẹ, đừng có khóc trước mặt tôi. cậu trách móc cái gì? tôi hỏi cậu không trả lời, mở miệng ra nói chuyện với tôi cậu chết à? "

shinyu không trả lời, bên trong anh hoàn toàn sụp đổ. bây giờ anh chỉ muốn về nhà, mới trôi qua hai ngày mà anh đã không chịu nỗi, không muốn cứu hay làm gì nữa, chỉ muốn về.

" dohoon cậu về đi "

câu nói được thốt lên khiến dohoon chẳng còn kiên nhẫn nữa, bước đi thật nhanh ra khỏi nhà nhưng không quên để lại câu.

" nhắm hận tôi như thế thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, chắc sẽ dễ với cậu thôi, chúng ta chưa là gì của nhau cả "

phải, phải rồi chúng ta đã là gì của nhau đâu nhỉ? cậu ấy nói đúng mà..

đã bốn ngày trôi qua nhưng không thấy shinyu đi học, cậu cảm thấy hối hận.

đáng lẽ ra phải hỏi shinyu tận gốc, tại sao lại giận, chưa hiểu sự việc đã nói nặng lời như thế, cậu ấy còn khóc lớn như vậy, xem ra cậu ấy né mình thật rồi.

tan học dohoon liền phóng xe đến tận nhà shinyu, đầu diễn tả xem nên xin lỗi như nào mới được cậu ấy tha lỗi. đứng trước cửa nhà bấm chuông inh ỏi, nhưng không có ai mở cửa. vừa quay đầu lại đã nhìn thấy shinyu phía sau, chắc là vừa đi đâu về.

" shinyu "

" có chuyện gì? "

" cậu.. cho tớ xin lỗi chuyện hôm kia "

" ... "

" đáng lẽ ra tớ phải.. "

" vào nhà đã "

dohoon chưa nói hết câu shinyu đã lên tiếng đi vào trong nhà nói chuyện. đứng bên ngoài chưa kịp tha thứ có mà chết cóng.

" nói tiếp đi "

" shinyu à cậu đừng như vậy mà, thật sự là tớ không cố ý nói như vậy đâu, tất cả là do tớ giận quá mất khôn. cậu tha lỗi cho tớ nhé? "

tha tha cái beep đã khiến cho người ta đau đến cỡ nào bây giờ lại đi xin lỗi, cậu bị hai mặt đúng không?

" thôi được rồi nếu không có gì nữa thì cậu về đi, tớ hết giận rồi "

" vậy tại sao cậu lại giận tôi? "

" thế tại sao cậu lại đi cùng eunha? khi đã hứa với tôi? "

ụa đi với eunha thì sao?

" cậu ghen à? "

" ghen cái đầu nhà cậu "

" vậy tại sao cậu ngăn không cho tớ trò chuyện cùng eunha "

" tớ đã nói rồi, eunha không phải người tốt, nó chỉ đang tiếp cận để hãm hại cậu mà thôi "

" sao cậu biết? "

" thì.. tớ đoán.. "

" chưa hiểu chuyện gì nhưng tớ hứa sẽ chẳng có lần sau, còn về chuyện tớ đi cùng eunha tớ sẽ giải thích. thật ra tớ được thầy giao đi đưa bài tập cho cậu thì eunha cũng đưa bài tập cho wonjae, eunha có bài không làm được nên mới hỏi tớ mà thôi "

" vậy sao cậu lại cười? "

" cái này.. tớ không nói được.. "

" ... tạm tin cậu lần này "

thắc mắc được giải đáp anh cảm thấy nhẹ nhõm trong người định bảo dohoon đi về vì trời cũng gần tối đi đêm sẽ rất nguy hiểm thì bỗng " ầm ".

cơn mưa bất chợt kéo đến khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi. shinyu cậu vốn rất sợ sấm vì trước kia bố mẹ hay đi công tác hiếm khi ở nhà. bên trong căn nhà to tướng nhưng lại chỉ có mình cậu. cho đến bây giờ cậu vẫn rất sợ, do thói quen từ bé cậu liền lấy tay che đi đôi tai của mình. dohoon nhìn thấy vội vã tiến đến ôm cậu vào lòng, bàn tay ấm áp bao bọc cả cơ thể run lên vì sợ.

" shinyu à có tớ ở đây cậu đừng sợ "

shinyu cảm nhận được sự an toàn dần buôn lõng cơ thể dựa vào dohoon. một lúc sau dohoon lên tiếng

" này.. tớ đói.. "

" ... "

đ** m* cơn đói chết tiệt

" cậu tắm bây giờ không? đêm tắm vào giờ khuya sẽ rất lạnh đó. để tớ đi lấy đồ cho cậu mặc tạm đã "

" phiền cậu "

vì là xuyên không, cốt truyện được sắp đặt thêm một nhân vật nên những đồ dùng được thiết lập hoàn toàn mới.

dohoon cầm đồ mà shinyu chuẩn bị đi tắm, anh bên ngoài đang rất đau đầu vì nhà chỉ còn mì, trời đêm mưa to không thể nào gọi đồ ăn ngoài được.

thôi thì đành cho cậu ăn mì gói. cảm thấy chưa no thì ăn tôi cũng được..

tắm xong dohoon đi tới bàn ăn, mùi thơm sộc thẳng lên cánh mũi của cậu.

" cậu nấu gì thế? "

" mắt cậu mù à? "

" mì "

" biết sao còn hỏi "

" thích "

dohoon à.. cậu ngứa đòn đúng không.?

hai người ngồi vào bàn ăn trông cứ như là người một nhà. shinyu yêu cảm giác này. bản thân cậu rất sợ sấm nhưng khi ở cạnh dohoon cậu chẳng sợ nữa, thứ cậu sợ trước mắt là dohoon đã ăn hết mì cmnr..

" này cậu muốn ăn đòn đúng không? "

" ai bảo cậu ăn chậm làm gì "

cả hai ăn xong, dohoon lo phần dọn dẹp, đứng rửa bát cậu mĩm cười

giá như thời gian dừng lại để cho tớ được ngắm cậu nhiều hơn. shinyu à có lẽ tớ mến cậu mất rồi..

" trời tối như thế mà trời vẫn còn mưa quá "

" tớ xin mẹ tớ ở tạm nhà cậu rồi "

" h-hả? "

" bất ngờ cái gì. cậu nỡ để người yêu cậu đi tối thế này à? "

୨ 3 ୧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro