୨ 4 ୧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" g-gì chứ "

câu nói bất ngờ của dohoon làm cho cậu mặt đỏ tía tai, ngượng chết đi được

dohoon à nếu cậu và tớ là người cùng một thế giới thì chắc có lẽ tớ yêu cậu rồi..

" thôi tối rồi cậu vào ngủ đi, tớ ngủ ở sofa. sẵn cho tớ xin cái chăn "

" chăn tớ có một cái à "

" ... "

" để tớ đi kiếm cho cậu "

" khỏi đi tớ chịu lạnh được, lạnh quá thì tớ vào ngủ với cậu "

" dohoon à cậu đừng đùa như thế, dễ gây hiểu lầm lắm "

" đùa gì cơ? tớ nói thật đấy. còn không mau đi ngủ? đợi tớ bế cậu vào dỗ cậu ngủ à? "

nghe dohoon dọa, shinyu liền chạy thẳng vào phòng ngủ một giấc tới sáng. may hôm nay là ngày nghỉ nên cậu mới có thể ngủ ngon giấc như vậy, bước xuống nhà cậu thấy một bàn ăn thịch soạn.

" shinyu cậu dậy rồi à? vệ sinh cá nhân rồi vào ăn đi, để lâu sẽ nguội mất "

" là cậu nấu sao? "

" ừm. sáng dậy định làm bữa sáng cho cậu nhưng nhà cậu toàn mì, tớ mới lấy xe đi mua về nấu cho cậu, mua luôn đồ ăn nấu dư ra nhiều nhiều để cậu có thể hâm nóng mà ăn. ăn mì sẽ không tốt "

" đợi tớ "

" không cần vội, tớ chờ được "

ngồi vào bàn ăn, shinyu đánh giá lần lượt từng món ăn, thành phần trong món.

dohoon quả thật cao siêu, kết hợp đủ các món, còn trông rất ngon miệng. món ăn hôm nay có canh rong biển, bạch tuộc xào cay, salad rau củ, và kimchi củ cải.

tật ham ăn của shinyu quả thật không bỏ được, ăn rất ngon miệng là đằng khác. dohoon bất lực chỉ biết ngồi nhìn cậu ăn mà cười.

" ăn từ từ thôi. ăn xong còn học bài nữa "

" bài gì cơ? "

" cậu giả ngốc à? nghỉ bốn bữa rồi đấy. nghỉ nhiều như thế thì lấy gì thi đại học đây? "

" vậy thôi không cần đâu "

" sao? "

" nhà tớ giàu mà "

" ... "

" à mà hôm nay cậu không định đi đâu à? "

" không. tớ hủy lịch chơi bóng rổ để ở nhà với cậu đây. cho dù nhà cậu giàu thì bố mẹ cậu không nuôi nổi cậu đến hết đời đâu "

" vậy cậu nuôi tớ đi~ "

" được. tớ nuôi cậu, từ bây giờ luôn nhé? "

" ... "

" được rồi cục cưng ăn nhanh rồi làm bài tập nào "

" tớ đùa thôi cậu đừng để ý "

" cậu thích đùa với tôi quá nhỉ? "

" thôi nào, cậu bình tĩnh chỉ là đùa thôi, ăn xong tớ sẽ học mà "

" cậu tốt nhất là nên nghe lời tớ đi, sẽ chẳng để cậu thiệt đâu "

mạnh mồm gớm..nghe theo cậu có mà chết cả lũ..

" sao cậu tệ thế? bài này là dễ nhất rồi đấy. như này làm sao thi lên đại học đây? "

" thôi tớ không học nữa đâu. học tiếp chắc tớ phát rồ mất "

" ... "

nhìn cậu bạn không chịu làm bài dohoon đến chịu rồi. chẳng ai lì hơn cậu ấy đâu.

" thôi được rồi dọn sách vào hết đi "

" thật á? "

" học không được thì thôi, tớ nuôi cậu. "

câu nói này vô tình khiến cho shinyu nhớ mãi. ngồi trên lớp cứ mơ mơ hồ hồ. cậu chỉ chờ hết tiết học này nhanh nhanh ra chơi với dohoon mà thôi. " reng reng reng " cứ như ông trời đang giúp họ vậy.

" này dohoon, nay cậu nấu món gì thế? "

" canh đậu phụ non với một ít sườn bò rim. cậu mau đi rửa tay đi tớ ngồi ở gốc cây hoa anh đào chờ cậu! "

" cậu nấu nhiều thế à? "

" tớ biết cậu sẽ ăn cùng nên tớ làm dư nhiều ra đó vả lại món sườn bò rim này mẹ tớ làm rất ngon. tớ muốn cho cậu thử. "

" dohoon có mẹ làm cho thích ghê, sau này cậu giả bộ mời tớ về nhà cậu dùng bữa đi. "

" cậu muốn thì cứ vào thẳng nhà tớ, bảo rằng là bạn đời của dohoon thì kiểu gì mẹ tớ cũng làm cả một lâu đài thức ăn cho cậu thôi. "

cứ đùa như thế bảo sao tớ không mê cậu cho được..

trên đường về lớp shinyu dưới sân trường nhìn ngước lên lớp mình vô tình chạm mắt tên wonjae kia, cậu hét lớn.

" nhìn cái beep nhà mày ý, muốn bố tẩn thêm một lần nữa không ranh con "

" này đang chỗ đông người đấy! cậu không biết ngượng à? "

" ngượng gì với cái loại đấy. tớ muốn nói thêm nữa kìa. "

" shinyu à, mồm xinh thì để tớ cưng, không được nói bậy như vậy được. "

thật là cái tên này.. định chọc mình ngại đến bốc khói à..

" cậu đừng đùa nữa "

" thế cậu đừng nói bậy nữa "

vào lớp học, thấy nhỏ eunha cứ kè kè wonjae nhìn mà thấy ghét. lia mắt lên anh thấy một bạn học đang chạy về phía bọn họ còn có người quay phim phía sau, anh nảy ra một ý tưởng liền bỏ dohoon đứng đấy. dự định sẽ giả vờ đi ngang làm cho cậu bạn kia tông trúng rồi nhân cơ hội vồ lấy hai tên kia. nghĩ ra kịch bản anh điều chỉnh bước đi sao cho tự nhiên nhất có thể. thấy cậu bạn gần mình còn một hai bước chân. anh sợ rồi. cứ tưởng cậu bạn đó sẽ tông mình như kế hoạch thì một cánh tay kéo cậu ra khỏi đó và ôm chầm lấy cậu. là dohoon, dohoon đã cứu lấy cậu. cậu bạn kia vì mất đà mà lao thẳng đến wonjae và eunha. một mũi tên trúng hai con nhạn. vừa có video cảnh dohoon cứu bạn, vừa có thể làm cho hai con người kia nhục mặt.

" cậu có mắt không vậy? xém nữa cậu bị tông trúng đấy "

" dohoon à cậu làm tốt lắm, sau này cậu gặp việc gì thì tớ sẽ giúp cậu. "

" là do cậu nói đấy nhé. vậy tớ sẽ không khách sáo nữa. "

" cậu định làm gì.. "

" sau này cậu sẽ rõ "

kết thúc cuộc nói chuyện với dohoon, cậu đi đến chỗ cậu bạn quay video khi nãy, nhìn vào video cậu rất mừng nó được quay rất rõ nét. xin được video của cậu bạn, cậu cười rất tươi. dohoon khi ấy cứ nghĩ

có lẽ mình yêu cậu bạn này hơn cả chính mình rồi.

୨ 4 ୧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro