୨ extra2 ୧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


và tất nhiên với điều kiện kì lạ như thế thì shinyu lại đồng ý cái rụp..

lợi dụng thời cơ chút đã..

khởi đầu cho một buổi sáng bằng một cái ôm đã khiến cho dohoon sướng phát điên, cậu ta còn chuẩn bị một ít đồ dùng từ nhà sang với shinyu. những cái ôm nhiều đến nổi đã xem như là điều hiển nhiên và rất bình thường, shinyu cũng không phản kháng vì rất lâu rồi anh mới được cảm nhận lại sự yêu thương.

và thế là cả ngày hôm ấy shinyu bám lấy dohoon thật. đến giờ ăn anh chỉ việc xem ti vi còn ăn hay không là chuyện của dohoon lo. nói thật chứ cho dù là trong truyện hay ngoài đời thì shinyu mãi là em bé của dohoon mà thôi.

dohoon nhìn vào vết bấu ban sáng mà càm ràm mãi tận ba tiếng đồng hồ. chỉ khi nào shinyu nhìn thẳng làm nũng thì cậu mới chịu thôi vì ai lại đi hơn thua với em bé bao giờ.

thời gian cũng trôi qua nhanh và thế là hết cả một ngày shinyu được cưng chiều. kết thúc một ngày bằng một cái ôm chào tạm biệt thì ai về nhà nấy. các bạn đang thắc mắc vì sao mới gặp nhau mà dohoon lại đi nhanh đến thế thì là do cậu ấy đã thích shinyu sau khi vừa chuyển đến, là cái nhìn đầu tiên. cậu cũng chẳng ngại vì tình yêu mà ngại là mất như chơi.

cậu biết rất nhiều về shinyu kể cả việc sợ sấm nên mỗi lần trời se lạnh, gió mạnh là cậu lo. sợ trời chuyển mưa có sấm trong lúc tối khuya nên cậu khóa cửa nhà chạy sang nhà shinyu ngủ nhờ với lý do rằng ở nhà mới sợ có ma.

được lên phòng của shinyu ngủ mà cậu như mở cờ trong bụng. quơ tay quơ chân muốn ôm nhưng lại ngại nên xoay người sang chỗ khác để đỡ phải rung động. cánh tay shinyu bỗng đặt trên vai cậu, chân cũng được gác sang. cậu ngại ngùng quay qua nhìn từng đường nét trên gương mặt shinyu mà mặt cậu đỏ bừng. mai là thứ hai phải dậy thật sớm mà cứ như này thì cậu chết mất.

đầu shinyu dụi dụi vào ngực dohoon như em bé cần được ôm ấp. lấy hết cam đảm cậu vòng tay qua ôm lấy shinyu, mùi hương tỏa ra từ người shinyu khiến dohoon dễ chịu. mới than không ngủ được bây giờ còn ngủ say hơn shinyu.

mặt trời dần ló dạng, shinyu mở mắt đón buổi sáng. thấy mình đang bị dohoon ôm chặt vào lòng cậu mà anh chỉ muốn tách ra khỏi dohoon. giọng nói quen thuộc của dohoon vang lên trong khi cậu còn đang nhắm mắt.

" bé ngủ thêm tí đi, còn sớm lắm tí nữa chuẩn bị đồ ăn xong anh sẽ gọi bé dậy. "

" gì cơ? ai là bé của cậu? "

dohoon ngồi bật dậy hướng người về phía shinyu mà trả lời.

" là yu yêu yêu. "

" cậu thôi đùa kiểu đấy đi.. "

" được rồi không đùa nữa. cục cưng mau dậy vệ sinh cá nhân, sau đấy thì anh chở đi học. "

nói xong cậu liền nhảy tọt xuống giường, chạy về nhà chuẩn bị đồ ăn sáng và vệ sinh cá nhân. ai bảo yêu vào làm gì cho khổ cái thân.

đứng chờ shinyu ngoài cổng thì shinyu cũng đã ra khỏi nhà. anh vừa ngồi lên sau xe đạp thì dohoon lên tiếng.

" âyyyy cục cưng bước xuống mau. "

mặc dù chưa hiểu rõ chuyện gì, shinyu vì tự ái nên cũng xuống xe định bụng sẽ tự đi bộ đến trường. dohoon vội vàng nắm lấy tay shinyu lại.

" ý anh là đưa cặp đây anh giữ cho. nay học toàn sách nặng để anh cầm hộ bé. "

" cậu đừng gọi tớ là bé "

" tuân lệnh! "

" ... "

với sự hộ tống của dohoon thì cũng đến được trường. trên xe dohoon cứ nói mãi làm shinyu cũng nhứt hết cả đầu. chuông nhanh chóng vang lên báo hiệu vào lớp nên dohoon đi cùng shinyu đến tận lớp, ngồi tận bàn mới chịu về lớp của mình. hắn là đang lo người tình của hắn bị bắt nạt.

cuối cùng, hai tiết văn nhạt nhẽo trôi qua thì cũng đến giờ ra chơi. dohoon vội vàng cầm hộp cơm do chính mình làm ban sáng chạy nhanh qua lớp shinyu. thứ đập vào mắt cậu là shinyu yêu yêu của cậu ấy đang ngồi xổm trước cửa lớp khoanh tay vào đầu gối chờ dohoon đến.

như này bảo sao tớ lại không yêu..

dohoon đi đến, cuối xuống mắt chạm mắt với shinyu, tay cậu đặt trên mái tóc đen mượt.

" bạn đợi anh lâu chưa? "

" đã lớn hơn ai mà xưng anh? "

" đứng lên rồi đi ăn nhanh thôi chứ anh đói sắp chết rồi. "

" ... "

thành thật mà nói dohoon không muốn shinyu tự gắp đồ ăn mà là phải do chính tay cậu gắp và đút cho mới chịu nên hình ảnh shinyu trong mắt cậu là vừa ăn vừa học hai má phập phồng trông dễ thương biết bao. hắn muốn bắt cóc shinyu chiếm làm của riêng rồi ngày nào cũng ngắm bạn nhỏ chu chu ôm lấy mình.

phía khác được dohoon chiều chuộng nên anh bắt đầu dựa dẫm hơn. bây giờ dohoon có gọi là bé - anh, bạn - anh thì shinyu cũng lười đáp trả, thích như nào thì gọi như đấy.

ở thế giới này dohoon và shinyu cả hai đều học rất giỏi, tính ra cũng nằm trong top đầu của trường mà thôi nên việc vào trường đại học có tiếng là một chuyện vô cùng nhẹ nhàng. shinyu muốn vào trường y nên luôn cố gắng học tập để hoàn thành ước mơ. suốt ngày anh chỉ biết học và học. thấy vậy mà lo lắng cho shinyu, dohoon lên tiếng.

" bạn học vừa thôi ngã bệnh tớ xót, không học thì tớ nuôi được mà. "

୨ extra2 ୧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro