📫2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gwangju, ngày xx tháng xxx

Gửi anh, chàng trai đáng yêu~

Ais, gần một tuần đi công tác bên Nhật thật sự quá mệt mỏi anh à. Ông cấp trên ấy khiến em khó chịu và có lẽ do chịu hết nổi tính khí của ổng nên.. em đã cãi tay đôi. Ôi, anh biết không, trong khi cãi vã gương mặt ông ta thừ ra trông buồn cười lắm. Nhưng mà em phải nhịn lại vì bản thân đang hăng mà. Rồi cuối cùng, mọi người liền can thiệp kéo em và ổng sang hai góc phòng.

Mà điều đáng nói ở đây mới thú vị nè anh. Ổng đã chủ động xin lỗi em đó. Bất ngờ quá đỗi luôn, bởi em chẳng ngờ là một con người cổ hủ như thế lại đi xin lỗi cấp dưới của mình. Dù sao em đã rất vui vì bản thân cuối cùng cũng được coi trọng rồi. Với lại em ngu thật, biết thế đã nói sớm hơn.

À mà sao anh không hồi âm cho em thế? Anh bận phụ giúp mẹ sao? Nếu đúng là đang bận thì chắc mấy lá thư này phiền anh rồi. Em xin lỗi nhé, em rõ biết anh không thích rườm rà viết thư thế này, nhưng vẫn cố chấp mong anh hồi âm. Chắc anh thấy em trẻ con lắm nhỉ? Con người em lâu nay luôn rất chín chắn trưởng thành. Ngoại trừ một mình anh là khiến em trở nên trẻ con như vậy đó.

Em còn muốn tâm sự với anh nhiều hơn nữa. Mà là trực tiếp cơ. Vì khi có anh đối diện thì những câu chuyện em kể mới tràn đầy sức sống. Hai ta sẽ cùng nhau trao đổi, chạm mắt cùng cười thật sảng khoái. Và em nhớ anh nữa rồi.

Yoongi à, em thương anh đến chết được. Không biết khi nào ta gặp lại nhau nữa, bởi em muốn ôm chặt anh mỗi khi đông về, em muốn nắm tay anh dạo quanh công viên vào mùa thu mát mẻ. Càng muốn cùng nhau ngắm hoa anh đào nở và cuối cùng là được đắm chìm trong dòng nước biển trước cái nóng gay gắt của mùa hè. Quan trọng hơn hết, cùng anh ta có thể hạnh phúc suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày.

Khi Trái Đất quay quanh quỹ đạo của nó thì em cũng đang chuyển động xung quanh anh, mãi không rời.

Vì, anh là một nửa đặc biệt chỉ có thể ghép với mỗi em. Anh mãi là của em. Của riêng em.

___________

Hoseok gấp lá thư lại, miết nhẹ cạnh giấy rồi bỏ vào bao bì. Tỉ mỉ dán tem lên rồi hí ha hí hửng nhảy chân sáo ra cửa. Cậu có quen được một bưu tá đưa thư, nên cậu chỉ việc để nó trong hòm thư của mình. Lát sau sẽ có người đến lấy gửi giúp cậu. Thường thì phải ra tận đầu hẻm mới có trạm chuyển phát, nhưng từ khi quen được bạn, mọi việc đối với cậu đơn giản hơn rất nhiều.

Dù chỉ mới có hai lá thư được gửi đến địa chỉ ấy thôi nhưng cậu cũng thấy rất đỗi hạnh phúc. Bởi từng lời cậu viết ra đều chất chứa bao yêu thương của cậu đối với anh, tuy nó không hay như cậu nghĩ. Nhưng chắc chắn khi anh đọc sẽ hiểu được phần nào nỗi nhớ nhung mà cậu hằng đêm cất giấu.
Nhờ con chữ, cậu mang gửi đến anh.

Yoongi hẳn đang đau đớn đến xé lòng, mặc dù anh đã mất nhưng linh hồn anh vẫn chưa thể siêu thoát. Vì cậu như thế càng níu chân anh ở lại. Chứng kiến cảnh tượng người yêu ngày ngày nắn nót viết từng lời từng chữ gửi đến cho mình. Mà cậu cứ bình thản, ung dung không hề biết rằng anh đã mất. Nó như một cú đánh vào tâm lý anh lúc này, bởi anh giận cậu.

Giận vì cậu vô tâm đến nỗi không quan tâm đến cái chết của anh. Anh mất cũng đã gần tuần thế mà một lần đến nhìn mặt cũng chưa thấy. Yoongi cảm thấy bản thân quá đỗi cô đơn. Anh chết trẻ và chưa thực hiện được ước mơ cũng như hoài bão to lớn của mình.

Anh với cậu còn chưa có ngày nào sống chung với nhau. Thế mà, hiện giờ anh lại mất trong tai nạn đó.

Đáng thương..

Nhưng dù thế, anh cũng rất hạnh phúc, cho dù anh chẳng thể viết thư hồi âm. Và anh mong sau này cậu biết được chuyện sẽ đừng quá tổn thương.

Từng lá thư được gửi đến, anh đều đọc và ngẫm nghĩ. Sau dần, anh cảm nhận tình cảm của cậu đối với anh đã quá sâu sắc. Chẳng hay mắt từ khi nào đã chan chứa những dòng lệ đượm buồn.

Không lẽ.. duyên kiếp chúng ta chỉ đến đây thôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro