ᴛꜱᴜᴋɪʏᴀᴍᴀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: minor Miya Atsumu/Sakusa Kiyoomi

—————

"Đợi tớ với, Tsukki." Yamaguchi vội vã chạy theo để bắt kịp người kia, nhưng Tsukishima chẳng chậm lại chút nào.

Cậu có thể quay lại nhìn tớ được không, Tsukki? Một lần thôi.

Nhưng tôi làm gì xứng với anh ấy?

Tsukki hoàn hảo; anh ấy đẹp trai, tài giỏi và còn mang dòng máu thuần chủng nữa. Yamaguchi thì lại chẳng có gì—chỉ là một phù thủy gốc muggle tầm thường. Cậu đã rất may mắn khi được làm bạn và gần gũi với anh rồi. Giống như một giấc mơ vậy, cậu nên cảm thấy đủ.

Tôi không thể đòi hỏi hơn được nữa.

Tôi không có quyền đòi hỏi thêm nữa.

Vâng, Yamaguchi yêu người bạn thân nhất của mình—thứ tình cảm mà cậu biết sẽ không bao giờ được đáp lại, nên cậu sẽ vùi nó xuống nơi nó bắt đầu, giữ nó cho riêng mình.

Vì Yamaguchi chắc chắn mọi thứ mà cậu đang có sẽ vỡ tan nếu cậu thú nhận. Cậu không muốn làm anh ấy khó chịu, cậu không muốn phá vỡ tình bạn giữa họ.

"Tsukki, hôm nay chúng ta làm bài tập cùng nhau nha?" Yamaguchi hỏi, lẽo đẽo đi theo sau.

"Khi khác nhé, hôm nay tớ bận rồi."

"Ừm, ổn thôi." Cậu cố gặng ra một nụ cười nhưng nó chỉ méo mó, thầm cảm ơn vì Tsukishima không nhìn cậu lúc này.

Họ tách nhau ra và Yamaguchi ngồi vào bàn Hufflepuff. Những dĩa đồ ăn đầy màu sắc chỉ khiến bụng cậu quặn lại. Gần đây Tsukishima cứ tránh mặt cậu. Yamaguchi hẳn đã làm gì đó sai nên có lẽ anh không muốn làm bạn với cậu nữa, và điều đó khiến cậu hoảng sợ.

Yamaguchi lắc đầu, cố gắng xua đi mớ suy nghĩ hỗn loạn và những mảnh dằm đang bủa vây lồng ngực mình.

"Chúng ta cần phải làm gì đó thôi, họ vô vọng quá đi à." Atsumu nói sau khi quan sát từ bên kia bàn.

"Anh thích lo chuyện bao đồng nhỉ?"

"Thôi nào Omi-Omi. Họ đang yêu nhau một cách tuyệt vọng và sẽ chết ngay lập tức nếu thừa nhận tình cảm với nhau. Anh chán ngấy cái vẻ mặt rầu rĩ của nhóc tàn nhang rồi."

"Làm gì thì làm, anh đừng có lôi tôi vào."

"Anh có một kế hoạch tuyệt vời và Yule Ball sẽ là một cơ hội hoàn hảo." Atsumu cười ranh mãnh, trông anh ta như một con cáo thật sự và Sakusa chỉ đảo mắt.

"Ừ, và hy vọng tình bạn của họ vẫn tốt đẹp."

—————

"Boo!" Yamaguchi giật mình, ngoái đầu lại để nhìn một trong hai anh em sinh đôi nhà Miyas—tóc vàng chắc chắn là Miya Atsumu, người nổi tiếng là kẻ phá bĩnh và Yamaguchi thề rằng mình không quen anh ta.

"Vâng, có chuyện gì sao?"

"Hôm nay không làm cái đuôi phía sau nhóc đeo kính nữa hả?"

Yamaguchi mím môi, không trả lời.

"Này đừng căng thẳng quá. Cậu biết đấy, mai là vũ hội và nếu cậu muốn có được trái tim của người mình yêu thì..." Atsumu quàng tay qua vai Yamaguchi như thể họ thân thiết lắm, cúi đầu nói nhỏ vào tai cậu.

"Anh chắc chứ? Nó không có tác dụng gì với Tsukki đâu..." Màu đỏ ửng nhuộm màu má Yamaguchi, cậu không nghĩ tình cảm của mình lại bị phát hiện dễ dàng như vậy.

"Bây giờ hoặc không bao giờ." Anh ta nháy mắt.

Yamaguchi do dự trước khi gật đầu. "Được rồi."

Ở một góc của hành lang, Tsukishima đang lặng lẽ quan sát họ, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.

—————

"Như này có ổn không?" Yamaguchi ngượng ngùng nhìn mình trong gương, cậu sờ vào lớp vải satin của chiếc áo sơ mi trắng hở lưng và quần da đen ôm sát đôi chân dài. Sakusa thậm chí còn giúp cậu kẻ mắt.

"Hoàn hảo, đêm nay thằng nhóc kia chết là cái chắc. Giờ thì sẵn sàng chưa?" Atsumu đưa tay ra và cậu đặt tay mình lên nó.

"Này, thật sự ổn chứ?" Yamaguchi ái ngại hỏi, để Atsumu đặt tay lên eo mình và dẫn dắt cậu trong điệu Waltz.

Yamaguchi rùng mình, lại nữa rồi. Từ lúc vào hội trường đến giờ Tsukishima cứ nhìn chòng chọc vào cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Atsumu nhếch mép, xoay Yamaguchi để cậu đối mặt với Tsukishima như một sự thách thức.

"3, 2, 1" Atsumu ghé môi vào sát tai cậu và thì thầm. Trong lúc Yamaguchi cảm thấy khó hiểu và muốn hỏi anh ta thì một bàn tay khác đã đẩy Atsumu ra khỏi người cậu.

"Tsukki?" Yamaguchi ngạc nhiên nhìn anh, Tsukki trông tức giận và...ghen tị. Ý nghĩ đó khiến tim cậu đập loạn xạ.

Tsukishima vòng tay qua eo Yamaguchi và kéo cậu lại gần. Tấm lưng trần chạm vào ngực anh và mặt cậu như muốn bốc khói.

"Xin lỗi, cậu ấy là bạn nhảy của tôi." Tsukishima không thèm che giấu giọng điệu thù địch của mình.

"Ok ok, chúc vui vẻ nhá." Atsumu giơ tay đầu hàng, nhún vai và bỏ đi.

"Xin lỗi, Tsukki." Yamaguchi cúi đầu, lo lắng xoắn các ngón tay vào nhau. Cậu có quá đáng không? Nếu anh ấy giận và không muốn nói chuyện với cậu nữa thì sao?

"Tadashi." Tsukishima khẽ gọi, xoay cậu lại và nâng mặt cậu lên. Yamaguchi sửng sốt trước tia sáng dịu dàng hiếm hoi trong ánh mắt của anh.

"Trông cậu đẹp lắm. Ý tớ là bình thường cậu cũng đẹp rồi, hôm nay thì đặc biệt hơn." Tsukishima hắng giọng và nghiêng đầu đi, nhưng vẫn không rời mắt khỏi cậu.

"C-cảm ơn, Tsukki." Yamaguchi không nhớ nổi mình đã đỏ mặt lần thứ bao nhiêu trong mấy phút vừa qua.

"Giờ chúng ta nên tiếp tục vũ hội thôi nhỉ, và còn hơn thế nữa." Tay Tsukishima vẫn ôm lấy eo Yamaguchi đầy hứa hẹn, và cậu cười rạng rỡ trước điều đó.

"Vâng, Tsukki."

Bởi vì những thứ của Slytherin sẽ luôn là của Slytherin.

"Tôi ngạc nhiên vì anh vẫn sống sót sau vụ này đấy."

"Omi-kun, anh vừa làm một việc tốt mà còn chưa nhận được lời cảm ơn nào đây này. Mà hai đứa nó xong rồi, còn chúng ta thì sao?" Atsumu nắm lấy tay Sakusa và hôn lên mu bàn tay đeo găng của cậu ấy.

"Đồ lố bịch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro