16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bụp! bụp! bụp!

"min yoongi mày điên à?! khi không ngồi đó đấm cái gối bùm bụp như thằng dở"

"tao tức"

yoongi phùng má lên căm tức không thôi khi nghĩ tới chuyện gì đó. cậu bạn thân liền thở dài mệt mỏi, đến cơn động kinh trong ngày nên quen rồi.

"chuyện giề?"

"tuần trước tao gặp bạn gái cũ của anh người yêu đẹp giai. aizzz đồ cáo già mặt dày thật mà! có ngày tao chặt cho cụt đuôi bảo sao lại đau với chẳng cay nhé"

"gì? tao tưởng ổng chưa bao giờ có bạn gái luôn ấy"

"đẹp trai, nhà giàu, thông minh lại còn ấm áp. chó còn thèm khát huống chi..."

leo lên giường ngồi với, jimin gác chân mình lên đầy kém sang tám chuyện.

"rồi sao biết cô ta là bạn gái cũ? quen lúc nào? bao nhiêu tuổi?"

"cô ta mặt dày lên trường gặp hoseok với cái bụng bầu chẳng rõ của thằng nào quen cầu xin bla bla. quen từ hồi cấp 3 ấy, lúc đó hoseok còn đem tiền nuôi cô ta ăn học để bị cắm hai cái sừng chà bá, bằng tuổi với hoseok luôn. hứ! đồ ngon đem đổ bỏ, tao ăn rồi thì đừng mơ tao ói ra cho ngửi huống chi là ăn nhá"

"ôi giồi, đanh đá phết. mà thiệt tao không tin ổng tỏ tình mày luôn ấy"

"hí hí chứ sao?! là đứa thích xong giờ...aaaa tao chết đây!!"

"chó điên! thôi order gì về ăn đi, đói bỏ mẹ ra đây này"

"rồi rồi, tao cũng đói vậy!!"

hoseok đang ngồi soạn đống đề cương thì điện thoại anh rung lên. là một số lạ à

"alo?"

"anh..em buồn quá..anh tới đây với em được không?"

"cô say rồi thì về đi, đừng phiền tôi!"

"em vừa phá thai hôm kia...anh có thể nào tới đây không?..em rất buồn"

thở dài một cái chán nản, anh đành nhân nhượng chiều ý cô ta.

"ở đâu?"

"quá..quán bar moonlight"

nhanh chóng cúp máy rồi rời đi, ngay lúc này thì yoongi gọi tới.

"tôi nghe đây"

"thầy à, tối nay thầy rảnh không? em muốn mời thầy đi ăn"

"để hôm khác nhé, hôm nay tôi phải ra sân bay đón bạn rồi"

"vâng, đi cẩn thận đấy nhé!"

"ừm."

yoongi cảm thấy vô cùng hụt hẫng khi bị anh từ chối, định là sẽ có một buổi tối lành mạnh mà lại. quay sang nhìn jimin

"bar sàn không cưng?"

"ngay từ đầu tao rủ thì đi cho rồi, làm màu hả con"

"rồi rồi, tao sai. lên đồ đi rồi mình lên sàn!"

vừa bước vào trong thì không gian ồn ào, náo nhiệt đã khiến anh nhíu mày, tiếng nhạc cứ xập xình muốn ù cả tai. đảo mắt quanh nơi này để tìm hayoung, phải nói là cô ta vô cùng phiền phức khi liên tục làm phiền anh.

nhìn thấy bóng dáng nằm dài trên bàn rượu với chiếc váy đen bó sát kia, anh nhanh chóng tiến lại gần.

"này! hayoung! cô dậy rồi đi về đi"

"hoseok..."

hai tay níu lấy cổ tay mà kéo về phía mình, anh vì thế mà vịn vai cô ta để cản lại. cô nhìn anh bằng ánh mắt lờ đờ trong tình trạng bị men rượu thu hết lí trí.

"anh..còn yêu em không?.."

"tôi bắt xe cho cô về, mau đứng dậy"

lảng tránh câu nói của cô ta, anh chỉ mãi nói rằng hayoung nên đi về nhà. bực tức áp tay lên mặt anh, cô nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lẹm của hoseok. không biết vì sao mà lúc này anh trở nên á khẩu, chẳng thể làm gì cả. hayoung tiến tới, dồn dập hôn anh khiến hoseok hơi bất ngờ liền kéo cô ta ra.

"thầy..."

nghe thấy giọng nói quen thuộc kêu mình liền hốt hoảng đẩy hayoung ra khỏi người mình.

"yoongi, chuyện này..."

"không như em nghĩ, thầy định nói vậy chứ gì? ở đây là sân bay còn đây là bạn thầy đón à?!"

"bình tĩnh, về nhà hẳn nói. ở đây không phù hợp với em"

"thế phù hợp để thầy và cô ta ở đây cháo lưỡi đúng không?"

"park jimin, mau đưa yoongi về đi"

jimin khó chịu lơ đi lời anh nói, coi như chưa nghe gì cả. cậu đưa mắt nhìn người đang nằm dài trên bàn kia ngủ say, nước mắt cay đắng rơi dài trên gương mặt.

"cô ta say tới không biết gì, thầy thử nghĩ xem em làm sao nghĩ là chuyện này do cô ta chủ động còn thầy là bị hiểu lầm?"

bất lực kéo tay cậu đi, jimin ở lại đó cũng tự biết mà đi theo sau.

"tao về trước, tạm biệt!"

lôi cậu lên xe của mình mặc cho yoongi có giãy giụa, la hét như nào thì cũng không quan tâm.

"một là ngồi yên, hai là tôi hành em tại xe"

"ba là em chia tay thầy!"

dứt câu liền bị anh trừng phạt cái miệng nhỏ hư hỏng, đanh đá. yoongi vì giận mà liên tục né tránh, đẩy anh ra nhưng điều đó càng làm cho jung hoseok mạnh bạo hơn.

"chỉ được chọn hai cái"

"th..thì một.."

"nhưng em hết thời gian lựa chọn rồi!"





người ta thích vậy lâu rồi nha trò min :)))

tự nhiên người yêu lãnh hình phạt cái nhào ra ôm dị :>

mặt yunki kiểu "hihi anh biết mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro