17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yoongi, dậy đi học. em sẽ muộn nếu còn nằm trong đấy nướng"

"không..."

cậu lười biếng đáp, thật là chẳng còn sức để đứng huống chi là đi. aizzzz thật sự cần khoảng thời gian dài để nghỉ ngơi đấy, cậu chẳng muốn làm gì bây giờ hết. lỗi thì do cái người nào đó đó, đêm qua không thương xót mà hành hạ cậu tới mức liệt giường.

"tại sao?"

"grrr đi mà hỏi thầy ấy!"

bụp

gối bay thẳng vào mặt, ặc cun đứng luôn tại chỗ. hoseok ôn nhu nhìn cậu xù lông ở trên giường rồi tiến lại gần, cục bông này lại dỗi nữa rồi. đưa tay vân vê lọn tóc của cậu, anh nhẹ hôn nó đầy yêu chiều.

"tránh ra đi!"

"chuyện đêm qua, tốt nhất đừng suy nghĩ về nó nữa. tất cả là hiểu lầm"

"làm sao để em có thể tin thầy đây?"

"nếu em đủ yêu tôi"

môi chạm lên bên má tròn tròn của cậu, anh cọ cọ mũi của mình lên làn da mịn màng kia rồi nhanh chóng rời đi. yoongi vẫn còn ngồi đó thẩn thờ một lúc, anh càng lúc càng làm cậu u mê hơn nữa rồi. ôi mẹ ơi... liêm sỉ của con đâu rồi TvT

dù không có ai nhưng cậu vẫn nghe văng vẳng câu trả lời "mày làm mịa gì có liêm sỉ mà hỏi hở con". thật là thiếu đạo đức quá đi thôi min yoongi!!!!

phóng xuống giường rồi phi thẳng vào trong nhà tắm, nếu còn nằm đây nữa thì cậu thật sự sẽ trễ học mất thôi.

"tới trễ vậy chắc đêm qua tận 1 giờ sáng nhở?"

"ừ, lúc đó mới hết hiệp một"

"ôi địt cha nội này dục vọng cao vãi nồi, nát cúc con người ta rồi"

jimin ra sức trêu chọc cậu, kẻ cầm đầu mấy vụ này lúc nào cũng chỉ có mỗi park jimin mà thôi. chắc do ế quá nên thành ra không có gì làm làm, hậu quá nặng nề cho việc không có bồ. thật pùn...

"hình như tao bị bệnh rồi mày, cảm thấy mệt quá"

"bệnh á? chơi nhau tới bệnh luôn"

"hic bệnh u mê, con tim này đập nhanh tới mức đau luôn rồi huhu"

"thằng điên :))"

đang mơ mộng về cuộc sống trải đầy hoa hồng của đôi vợ chồng jung min cùng với những đứa con thơ. ôi chết tiệt! mà không đùa đâu, chết thiệt...

"min yoongi, đọc lại đoạn văn bạn vừa đọc cho tôi."

"hơ? dạ..dạ thưa cô...ê đoạn nào mày?"

"đừng nhìn tao, bả kêu tao đứng lên luôn bây giờ. nãy giờ tao nghe gì chết liền, đã vậy còn quên sách nữa"

"có biết nằm ở đâu không?"

"trong sách ạ.."

"thì ai chẳng biết trong sách, không lẽ trên trần nhà mà em nhìn nãy giờ? jimin đứng lên đi ra ngoài luôn cho vui!"

"ơ..."

"đi đi còn nhìn cái gì, ra lớp đứng hay cửa giám thị"

à vâng, và cả hai đang quỳ trước lớp với một đống sách trên đầu. xui thật mà! đang nhớ người thương thì lại bị cắt ngang như thế, mất cả hứng.

"yoongi, yoongi!!"

đang bực bội thì jimin cứ toáng loạn mà gọi tên cậu như gặp ma vậy.

"cái gì vậy cái thằng điên này? từ từ chết ai đâu!"

"hình như...cái cô gái đêm qua trong quán bar ấy..người mà cưỡng hôn ông người thương của mày đó! đúng không?"

cậu nheo mắt nhìn theo cái người mà jimin nói kia. ơ đúng nè! nhưng mà sao lại chạm mặt tình địch trong cái bộ dạng này? aiz có thể đến sau 30 phút nữa để bà cô kia hết tiết mà rời đi mà. cậu còn bao nhiêu là thứ muốn giải quyết với cô ta. làm ơn đừng nhìn sang đây hộ, không thì đội quần mà sống mất thôi....

hayoung quay sang thì liền thấy cậu rồi nhanh chóng tới gần. tâm tư cậu muốn gào thét khi nhận ra điều đó, ôi shit! đừng đùa chứ trời. đã bảo đừng quay lại nhìn rồi mà

"này em!"

"c..có chuyện gì thế ạ?..."

nói chuyện lễ phép với người này thật ngượng mồm như nào, thật chả muốn như thế nhưng phải chịu thôi vì cậu không thể lớn tiếng ngay bây giờ.

"tôi muốn hỏi là nhà vệ sinh ở đâu vậy?"

"ơ?.."

"có gì không tiện sao?"

"khôn..không đâu ạ...em hơi bất ngờ thôi ấy mà..cô đi thẳng rồi rẽ trái, ở cuối hành lang là nhà vệ sinh..."

"cảm ơn"

cô nhanh chóng rời đi không quên lịch sự cúi chào cậu. yoongi giờ thì thở phào nhẹ nhõm, súyt nữa thì ngậm hành rồi, hỏi toilet thôi có cần để cái mặt nghiêm trọng vậy không? làm quê hết mặt mày xinh đẹp của yoongi cậu đây.

"sao lễ phép thế?"

"không vì đang trong giờ học thì tao bắt loa hét cho mọi người nghe rồi"

"vô trường để kiếm ai vậy nhỉ? xui cho là mới vào đã bị tào tháo dí"

"tìm hoseok thì tao cào trường luôn ấy, cô văn thả em ra~ huhuhu buông tha cho đôi chân tội nghiệp của em đi~~"

"sụyt! im coi! muốn ngồi ghế ở phòng hiệu trưởng hay gì mà gào thế?"

"rồi rồi, thật sự muốn xem xem cô ta gặp hoseok sẽ nói gì"

nhướn người nhìn theo hướng cô đi lúc nãy mà hóng hớt còn jimin thì lắc đầu bó tay cho đứa bạn lụy tình của mình. thật mệt mỏi mà..






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro