18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yah! yah! cái gì vậy?"

"đi mau đi, tao canh bả ra khỏi lớp lâu lắm rồi đấy"

"nhưng đi đâu?"

"kiếm cái cô hayoung kia chứ gì nữa! tao không muốn mất người thương đâu"

"khoan khoan khoan...hey, stob it!"

"cái gì nữa? tao gần như muốn điên rồi này"

yoongi nhăn nhó để lộ hai bên bánh bao 400tỷ won siêu cưng của mình ra khi jimin ngăn cản cậu đi kiếm hai người kia.

"khi gặp rồi mày định làm gì?"

"thì...nhào tới đẩy cô ta tránh xa hoseok ra, ai lại đứng yên khi thấy người khác cứ muốn gạ bạn trai mình chứ!"

"ngu"

"mày nói gì?"

bị jimin táng một cái vào đầu đau thấu trời mà không rõ lý do. đùa?

"mày ngu mới làm vậy. nghĩ kĩ đi! hoseok là kẻ không thích ồn ào và quá manh động, cứ nhẹ nhàng để tôn lên sự sang chảnh chó của mày kể cả khi đang ghen con mẹ nó lộn lên vì người phụ nữ kia. vả lại mày cũng nhỏ hơn người ta không ít, dù có tốt xấu vẫn lễ phép lên đầu. như thế thì vả nó mới đau mới thấm, hiểu chưa?"

"ò~~ cũng hay và tao..."

"sao?"

"tao rất là thích đó hahahahahaa"

"thế thì triển!"

cả hai nhanh chóng tìm chỗ núp ở ngay cửa phòng giáo viên cứ như ăn trộm vậy. hoseok lẫn hayoung đều đang ở trong nói gì đó. nếu có thể, cậu muốn đem theo máy trợ thính để nghe được điều cả hai nói bên trong đó.

"bình tĩnh..bình tĩnh...phải kiềm chế"

"tốt"

"aizz nói lớn một chút được mà, tại sao cứ thì thầm như thế"

"mình đang nghe lén đó. đòi hỏi cái quần què gì?"

"sụyt! sụyt! để ráng nghe xem"

yoongi dí tai vào nghe ngóng, may mà anh đứng quay lưng lại nên khó thấy được cậu đang ngồi đây. nhưng mà đứng quay lưng thì ai biết cả hai làm gì với nhau? no no, thế thì quay lại đi, hoseok ssi.

"chuyện đêm qua, tôi coi như không có gì vì tôi không phải là người để tâm tới chuyện cũ nhiều."

"thật xin lỗi vì đã làm phiền anh, em say quá nên..."

"đi về đi, tôi bận rồi!"

toang quay lưng bỏ đi làm cậu giật mình mà chui tít lại vào chỗ núp nhưng hayoung lại níu tay anh lại khiến cậu như muốn sôi hết máu lên vậy. sao lại nắm tay người ta vậy chứ? thật muốn phát điên mà!!

"nhưng em..."

"nói"

"em vẫn muốn anh trả lời câu hỏi lúc đó của em, hoseok."

"tôi quên rồi"

"hoseok à, xin anh đấy! trả lời em, anh có còn tình cảm với em dù là một chút hay không? hãy trả lời cho em đi..."

sao cô hỏi mà tim cậu đập nhanh như vậy? cứ như cái lần đầu gặp hayoung tại chính nơi này vậy, giờ mới thấy giá trị của cô khi nhiều lần giúp cậu hỏi điều không dám hỏi với anh nhưng dù vậy cũng chẳng nhận lại được chút thiện cảm nào đâu.

"không. vả lại tôi cũng có người yêu rồi, xin lỗi và đừng nghĩ tới tôi nữa"

bên má cậu đỏ lên, tim như ngừng lại một nhịp vậy.

"vâng, tiếc thật...nhưng thôi thì anh và nửa kia của mình hạnh phúc! nếu là do anh chọn thì em tin rằng đó chắc chắn là người tốt và hơn em rất nhiều"

"cảm..."

"không đúng!"

bỗng có người chen vào giữa lời nói của anh khiến hoseok liền bất ngờ mà quay sang.

"là em, em không phải một đứa tốt như cô nói đâu ạ..."

yoongi tay nắm chặt với gương mặt đỏ ửng còn jimin thì bất lực cố níu cậu lại trước tình huống khó xử này, khi cậu nhận ra thì không thể nào có chuyện nở một nụ cười tự tin để giải quyết đâu.

"em không hẳn hơn cô về mọi thứ, em chỉ là một đứa ngỗ nghịch và ngang ngược, học hành thì tầm trung, gương mặt lại quá đỗi bình thường lại vô số lần đội sổ vì ngủ gật, không làm bài, trốn học v.v.. sáng nay lúc gặp cô, em còn đang bị phạt quỳ vì không chú ý trong lớp. nên điều cô nói không hề đúng"

"yoongi à.."

"nhưng mà, nó cũng không sai...vì em biết mình cũng có điểm tốt. đó là tình yêu chân thành mà em dành cho thầy giáo của mình, jung hoseok. em rất yêu thầy ấy!!"

aizzz sh!t :))) min yoongi chính thức bị điên rồi, yêu thầy giáo mà còn vỗ ngực tự hào rõ tỉnh ruồi.

"cậu nhóc ban sáng, ra đó là lý do em bối rối khi gặp tôi. chắc là do ra mắt tình địch trong bộ dạng đáng xấu hổ nhỉ?"

"nae tại vì..."

"đáng yêu thật đấy hahaha"

"ể?"

"ra là đứa nhóc tới quán bar khi đó là em, tôi say quá nên không nhớ. mong thứ lỗi!"

"không có gì đâu ạ..."

"dù gì thì tôi và bạn trai em kết thúc lâu rồi, xin lỗi đã làm mọi thứ rối loạn lên như thế nhé yoongi! tạm biệt mọi người"

cô mỉm cười với cậu một cái thật dịu dàng rồi rời đi, không quên hôn lên má cậu một cái khó hiểu khiến yoongi hơi đơ ra mất vài giây để định hình.

"em..."

"bắt quả tang có con mèo u mê theo dõi tôi nhé!"

"thầy, đừng chọc em nữa mà"

cái bộ dạng của yoongi khi xấu hổ thật sự rất rất cute luôn ấy, tới mức mà khiến anh muốn nhào tới mà ôm một cái cho hết ghiền nhưng vì liêm sỉ mà kìm chế, vả lại cũng còn một đứa ngồi nghe ngóng bên ngoài kia kìa.

"e hèm! thôi bóng đèn đi trước nhé, bái bai"

"nhớ chờ bóng tuýp đó"

jimin đưa tay ra dấu 'okee' với cậu rồi vọt đi nhanh chóng để không làm phiền đôi trẻ ứa ừa với nhau. giờ thì anh mới tiến tới khoác vai cậu, dù gì thì yoongi cũng chả có liêm sỉ nên thôi chơi lớn luôn. lỡ thiếu liêm sỉ rồi, chơi luôn!!!

"yah dâm dê học sinh như thế là không được đâu nhé"

"gạ tình thầy giáo thì cũng hay ho hơn à?"

"tất nhiên, nhất là khi có ông thầy quá đỗi ngon giai và câu dẫn như này!"

"em câu dẫn được cả hayoung cơ đấy, sao tôi đấu lại đây?"

"chả hiểu vì sao lại hôn má em, ớn lạnh thật đấy"

"cần tôi làm ấm?"

"nếu thầy có lòng tốt!"

[à vưn, bẹn yunki rớt giá]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro