8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả các cặp đều phân chia thời gian luyện tập cho cuộc thi khiêu vũ vào tuần sau và tất nhiên, cậu với gã Donghun cũng vậy. Cậu dù không muốn vẫn phải ở lại tập cùng gã ta

"Bước chân cậu sang trái đi"

"À ờm.."

Yoongi hờ hững đáp lại, cậu luôn nhảy trật nhịp khiến gã cũng mệt khi phải chỉ đi chỉ lại cả chục lần nhưng có lẽ vì Donghun thích cậu nên mới kiên trì vậy. Tay gã đặt lên eo, khẽ nuốt nước bọt

"Này làm gì thế?!"

Vẻ mặt cậu khó chịu khi gã cứ động chạm vào người, Donghun thật sự không có ý gì chỉ là đúng động tác thôi, gã ta thậm chí không dám ôm hay nắm tay cậu quá chặt nữa kia mà

"Đây là động tác của chúng ta kia mà, tớ làm gì sai sao?"

"Không có gì..xin lỗi nhưng tôi không thích ai chạm vào người"

"Ra vậy, tớ sẽ cố hạn chế nhất có thể"

Anh đi ngang qua nơi cả hai tập luyện, chủ yếu để xem phản ứng của Yoongi thôi chứ không muốn nói gì tới gã cả. Cả gan mời cậu tham gia, rõ là có ý với Yoongi mà! Gã vô tình nhìn thấy anh, liền cúi chào lễ phép

"Em chào thầy ạ"

Hoseok dù không vui nhưng cũng gật đầu đáp lại, vờ hỏi về buổi luyện tập

"Các cặp kia của lớp có vẻ hơi chậm, hai em sao rồi?"

"Yoongi hơi khó trong việc bắt nhịp, vả lại cũng nhạy cảm"

"Là sao?"

"Cậu ấy không thích động chạm trong lúc nhảy nên em cũng không biết làm thế nào để cả hai làm đúng động tác mà đáp ứng được tính cách khó chiều đấy ạ"

"Cần tôi giúp?"

"Được chứ ạ?!"

"Tất nhiên, bổn phận của giáo viên là hỗ trợ các em"

Donghun cũng cố tỏ ra vui vẻ, anh tiến tới đưa tay như muốn hỏi ý của cậu. Đương nhiên chẳng có sự chần chừ nào ở đây, cậu vui vẻ nắm lấy tay anh khiến gã có hơi ghen liền không vui.

"Tôi có thể..."

"Được ạ"

Khẽ đặt tay lên eo cậu, Yoongi ngắm nhìn gương mặt góc cạnh đó đầy hạnh phúc. Thề là nếu anh là bạn cặp của cậu thì cậu sẽ ăn anh luôn chứ chẳng thèm nhảy đâu. Tên Donghun dở hơi đó chỉ khiến cậu khó chịu thôi, mùi mồ hôi gã ta thật kinh, khác hẳn với mùi bạc hà quyến rũ của anh.

"Bước theo nhịp chân của tôi. Để tôi làm mẫu cho nhé. Trái..phải..trái phải..trước.."

Giọng anh vừa bắt nhịp, chân làm mẫu cho cậu làm theo. Tiếc là Min Mất Giá chỉ chú tâm vào gương mặt kia chứ chẳng nghe lời chỉ dạy

"Nào làm thử đi!"

"À..vâng.."

Cậu vụng về làm theo, môi anh bất chợt cười lên. Cả hai như chìm vào thế giới riêng dưới sự chứng kiến của Donghun, bực bội mà kiếm cớ bỏ về, thật chẳng thể nhìn nổi cảnh tượng này nữa rồi. Giờ thì cậu tha hồ mà làm loạn, tên đó nên đi sớm hơn, ở lại chỉ cản trở người ta thôi. Manh động đẩy anh ngồi lên bàn, Yoongi chiếm thế chủ động, ước mơ của bao nhiêu tiểu mĩ thụ (:>)

"Tên đó nên đi sớm hơn, cái bóng đèn"

"Đấy là bạn diễn của em, đâu phải tôi đâu chứ. Kẻ nên đi là tôi mới đúng"

"Không, thầy nên ở lại thầy Jung à~"

Giở giọng mèo ra nói chuyện với anh, ánh mắt câu dẫn mang tính sát thương cao

"Em sẽ là chính, thầy ở thế bị động rồi. Em không còn nằm dưới nữa đâu"

Khoé môi anh nhếch lên, nhẹ nhàng lấy lại vị trí nằm trên của mình. Mặt Yoongi vẫn còn ngờ nghệch chưa biết gì như một con mèo nhỏ vậy

"Nhưng tôi nằm trong"

"Thầy Jung từ khi nào lại có ngữ điệu muốn ăn thịt học sinh thế kia? Một người nhà giáo sao lại hứng thú với học sinh"

"Thế em hết hứng thú với tôi rồi chăng?"

Thản nhiên vòng tay qua cổ anh, môi kê sát bên tai người kia mà thì thào

"Không, bây giờ em đang rất hứng thú khi thấy thầy đấy."

"Vậy em cần gì?"

"Thoả mãn em đi, thao chết em đi thưa thầy~"

"Hư hỏng thật"

"Do thầy cả đấy, bắt đền!"

"Tôi chẳng biết đền em cái gì cả Min Yoongi à"

"Như em đã nói. Cứ thoả mãn con mèo hư hỏng này đi"

Cậu chủ động tiến tới hôn anh, chiếc lưỡi nhỏ vụng về kia nhoi vô cùng. Hoseok tay ôm eo cậu vuốt ve, tay kia nới lỏng cà vạt mình ra. Dây dưa môi lưỡi với nhau cho tới khi cả hai chẳng còn chút sinh khí nào mới luyến tiếc buông nhau ra.

"Làm tình trong lớp?"

"Ý kiến hay"

Áo cậu liền bị anh lột ra rồi phóng cho nó về ngủ với đất mẹ. Làn da trắng mịn này là câu dẫn chết anh rồi, Hoseok trườn môi mình dọc theo làn da cậu đầy kích thích. Anh cảm nhận được cậu đang run lên, đúng là một người vô cùng nhạy cảm mà. Đầu lưỡi trêu đùa hạt đậu hồng kia tới đáng thương, cậu chỉ biết ưm a vài tiếng vô cùng nhỏ.

"A..a..đừng..a.liếm..a..."

"Vẻ mặt em trông khát tình thật sự"

"Chỉ có với thầy.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro