9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A..a..ha..ha..a..thâ..thầy tuyệt..a..ha..quá.."

Từng tiếng rên đứt quãng vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng nơi đây, Hoseok bên trên ra vào trong cậu hùng hục. Cậu thì chỉ biết rên rĩ dâm mĩ trong cơn khoái lạc, mặt đỏ ửng lên trông thật kích thích.

"Em..a...a..ha..bắn..a.."

"Đợi tôi nữa bảo bối"

Anh nghiến răng mình, đâm mạnh vào nơi nhạy cảm nhất của cậu mấy phát nữa rồi cả hai cùng bắn ra. Yoongi mệt lử, liền gục người xuống bàn thở dốc, tay tùy tiện đặt lên cự vật của anh vuốt ve khen thưởng

"Tiểu Hoseok làm tốt lắm đấy"

"Ý gì đây?"

"Thật sự rất thoả mãn về con người của thầy đấy, nhất là khi làm tình."

"Cái miệng nhỏ của em và cả cái giọng rên rĩ đó nữa, chúng khiến tôi không thể kìm chế được chính mình đấy"

Tay quàng vai anh, Yoongi khẽ mỉm cười rồi nhướn chân hôn lên của Hoseok. Anh đưa tay vuốt ve cặp mông căng tròn kia trêu chọc cậu với ánh nhìn không thể quỷ dị hơn

Từ đằng xa, ngay góc khuất của cửa. Có ai đó đã thấy được cả hai, không phải bây giờ mà là toàn bộ mọi thứ. Donghun, gã không hề về, khi nghe được cậu nói gã là bóng đèn thì liền đứng lại. Cận cảnh chứng kiến cậu rên rĩ dâm đãng dưới thân Jung Hoseok, giáo viên chủ nhiệm của mình, gã ta không tài nào tin được. Ra đó là lý do cậu thay đổi hẳn khi nhảy với anh, gã chỉ là kẻ dư thừa thôi sao? Đem vẻ mặt thất vọng bỏ đi, những ngày sau đó đều kiếm cớ đi về chứ không tập luyện nữa, lâu lâu mới ở lại tập một lần nhưng gã chẳng dám nói gì về chuyện mình đã thấy hôm đó.

Hôm nay, Hoseok lại một lần nữa ghé qua chỗ cả hai. Thấy anh, gã ta liền khó chịu nhưng vẫn gượng gạo cười rồi chào anh. Anh chuyển qua đứng kế bên cậu, vờ hỏi thăm các thứ.

"Thế nào, Yoongi nhảy tốt hơn rồi chứ?"

"Rồi ạ..tụi em luyện xong cả rồi, đủ ổn để tham gia cuộc thi"

"Tốt thật đấy"

Vừa dứt câu thì anh đưa tay sang đặt lên mông cậu, giả vờ chẳng có chuyện gì trước mặt gã nhưng Donghun cũng biết anh đang làm gì. Cười gượng rồi xin phép về trước, gã không muốn chứng kiến nó thêm nữa

"Yah! Thầy càng lúc càng lộng hành rồi đấy"

"Không thích sao?"

"Đương nhiên là không rồi, thích chết người ta đấy thầy Jung à. Còn không mau, em đợi thầy lâu lắm rồi, tên Donghun kia thật phiền phức! Em ghét để cậu ta động vào người"

"Tất nhiên rồi, em chỉ muốn tôi động vào"

"Đúng vậy!"

"Hư hỏng, xem ra tôi dạy hư em rồi"

"Thế thầy không thích người ta như này sao hử?"

"Thích tới phát điên!"

Cậu cười, nhẹ hôn môi anh một cái. Hành trình cưa đổ thầy giáo đã thành công! Xem ra cậu cũng mê luyến anh tới phát điên luôn rồi chứ không riêng gì Hoseok.

Thời gian luyện tập cho các cặp nhanh chóng trôi đi, ngày dự thi cũng tới. Yoongi mặt chẳng có chút hứng thú, tên đáng ghét kia chỉ thấy mặt thôi cũng đủ hết hứng huống chi là nhảy cùng.

"Tất cả các cặp đôi dự thi nhanh chóng tới khu vực có số báo danh của mình, cuộc thi sẽ bắt đầu trong 5 phút nữa."

Cậu ngó quanh, sao không thấy tên kia chứ? Đã sắp bắt đầu rồi kia mà. Mà thôi, không xuất hiện càng tốt. Khỏi thi! Đằng nào cũng đúng ý của cậu

"Cặp đối mang số báo danh 224 mời hai em bước ra"

"Nhắc lại, mời cặp số 224 ra sàn nhảy để cuộc thi bắt đầu"

Jimin đẩy vai cậu

"Ra mau đi! Mọi người đang đợi kìa"

"Donghun vắng rồi, nhảy kiểu gì đây chứ?!"

Bỗng có ai đó cầm tay cậu kéo ra, Yoongi bị bất ngờ mà đơ người ra. Người đó kéo cậu ra đúng vị trí dự thi, ngay trung tâm sàn nhảy của buổi tiệc này. Giờ thì cậu mới nhìn thấy...là Jung Hoseok, sao anh lại tham gia được kia chứ?!

"Thầ..thầy bảo giáo viên không tham gia được mà.."

"Luật lệ sinh ra để phá vỡ"

Yoongi bật cười, tất cả mọi người xung quanh ồn ào vì sự xuất hiện của anh

"Thầy Jung! Wow...cùng vỗ tay thật lớn cho thầy và bạn diễn nào"

Mọi người hú hét, vỗ tay cho cả hai. Yoongi vui vẻ nắm lấy tay anh, nhạc được bật lên rồi. Anh chuyển động thật chậm để cậu có thể theo kịp, điệu nhảy của cả hai dần ăn ý hơn. Tay ôm eo cậu kéo sát vào người mình, mặt Yoongi đỏ ửng lên dưới ánh đèn mờ nhạt.

"Trông cứ như điệu nhảy của các cặp đôi trước khi cầu hôn í..."

"Sẽ là như vậy"

"Gì cơ?!"

Nghe anh nói, cậu khó hiểu ngẩng mặt lên nhìn anh. Hoseok quay đi, chỉ cười nhạt

"Không gì đâu"

"Em không nhớ mình đã nói điều này chưa nữa..."

"Em cứ nói thử xem, biết đâu tôi lại nhớ"

"Nói là em yêu thầy"

Hoseok im lặng một lúc, nhìn cậu

"Chưa"

"Được. Em yêu thầy"

Anh mỉm cười với con mèo nhỏ lùn tịt này, giọng trầm ấm vang lên

"Tôi cũng vậy, Min Yoongi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro