1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tựa người vào lan can rồi châm điếu thuốc, đưa nó lên miệng rít một hơi. phải mau chóng hút rồi dập tàn thuốc đi, kẽo lát giáo viên lên đây thì rất phiền. haesoo bỗng nhào tới khoác vai cậu từ đằng sau, không thèm hỏi ý kiến cậu mà ngậm lấy đầu  thuốc vẫn còn đang trên tay cậu. park jimin trước nay rất kỹ tính, cậu ghét dí mỏ vào dùng chung bất cứ thứ gì với người khác. từ bình nước, muỗng đũa đến thuốc, cậu không mấy vui vẻ ném điếu thuốc trên tay xuống rồi dùng gót giày dập đi.

"mẹ nó! đã kêu tôi không thích hút chung, muốn thì lấy điếu khác hút cho đàng hoàng đi."

"thôi nào, để tôi đền cậu, đừng nóng."

"dẹp đi, hết hứng rồi."

tâm trạng đang không vui còn thích giỡn nhây. anh cũng hiểu tính tình cậu nóng nảy, chẳng qua chán quá nên muốn trêu cậu một chút. jimin lấy trong túi ra hộp kẹo cao su, bỏ vào mồm một viên nhai để miệng không còn mùi thuốc mà còn vào lớp. haesoo ngã người lên lan can, tận hưởng gió trời mát rười rượi trên tầng thượng, thật thoải mái. liếc mắt sang nhìn con mèo cau có bên cạnh, cơ mặt cậu không giây nào giãn ra mà cứ đanh lại rõ ghét.

"có chuyện gì à? sáng giờ tôi không thấy cơ mặt của cậu nghỉ ngơi luôn đấy, đừng có nhăn nhăn như ông cụ vậy chứ."

"chuyện gia đình."

chán nản trả lời, cậu thiệt sự chán đến tận họng mỗi khi nhắc hai từ 'gia đình'. nhắc tới thôi là tâm trạng đi xuống hẳn, khó chịu chết đi được.

"ba cậu lại nói gì nữa à? về chuyện cậu muốn làm một nhà thiết kế thay vì tiếp nối sự nghiệp cả đời của ông ấy?"

"ừ, tôi làm quái gì có hứng thú trong việc ký mấy cái hợp đồng đó mà một hai bắt tôi phải tiếp nối."

"làm một nhà thiết kế chẳng phải rất tốt à? tăng khả năng sáng tạo của bản thân, có gì đâu mà phản đối kịch liệt đến vậy."

"phải chi ông ta cũng nghĩ như cậu thì tốt, đằng này còn đuổi tôi ra khỏi nhà. mẹ kiếp!"

cậu như muốn phát điên khi nhắc đến chuyện tối qua hai người cãi nhau một trận, tưởng chừng là hai cha con choảng nhau luôn rồi. sau đó thì ba cậu đuổi cậu đi không chút thương tiếc để răn đe, cậu tuyệt đối không bỏ cuộc, đừng mơ. để xem thử cậu tự mò về hay là ông ta vác mặt kiếm về, nghĩ rằng cậu vẫn còn là con nít hay sao mà dạy dỗ bằng cách đuổi ra khỏi nhà.

"đang bực bội đúng chứ?"

"không thấy sao còn hỏi, dư thừa."

haesoo chơi thân với cậu nên rất rõ cậu là người như thế nào, cách nói chuyện thì ngạo mạn chứ không hề có ác ý. anh không bao giờ để bụng hay giận hờn gì, ngược lại còn rất thích thú trong việc chọc ghẹo để bị ăn chửi vậy đó.

"muốn làm gì đó giết thời gian không?"

"là làm gì?"

"chuyện là tôi đang ngứa mắt một đứa."

"lôi đầu nó ra rồi tôi xử."

thật hết lời tên này, chẳng chịu nghe ai nói hết câu đã nhảy bổ vào mồm người ta. ai nói muốn cậu đập tên đó, đánh đấm thì giải quyết được gì. nếu có đánh thì cũng chỉ khiến tên đó đau nhất thời, anh muốn cho hắn một cú thật đau, đến mức hắn có nhắm mắt cũng không thể ngủ nổi.

"tôi không có nhờ cậu đánh hắn ta, nghe hết đi đã cái tên này."

thở mạnh một tiếng bực bội, muốn cái quái gì nói thẳng ra một lèo đi. úp úp mở mở, thêm giọng điệu cách quãng chậm rãi làm cậu muốn nổi cáu.

"thế rốt cuộc là gai đứa nào?"

"jung hoseok, biết nó không? học khối dưới, 11C5."

"thằng quái nào? không biết."

"tôi đang để ý nhỏ han yumi 11C6, còn chưa kịp làm gì đã bị thằng khốn đó cuỗm đi mất. đang cay chết được."

chuyện là anh đang thích một em gái lớp dưới, thế mà xui thế quái nào, người mà em ấy thích lại là jung hoseok - một cái tên hoành hành khắp cả cái trường này, nhất là mấy em nữ sinh xinh đẹp. thế mà chỉ mỗi park jimin lại chẳng hay biết, đây là lần đầu tiên cậu nghe qua tên hắn ta.

"muốn thế nào?"

"thằng đó có gương mặt vô cùng sát gái, đã biết bao nhiêu lần nó cuỗm mồi ngon của tôi. tôi muốn cậu chơi cho nó một vố, làm gì đó để nó không bao giờ dám kênh kiệu cái mặt chó của nó lên nữa."

"đập nó, không thì tạt axit cũng được."

cậu chẳng hiểu haesoo cứ phức tạp hoá vấn đề lên làm gì. bây giờ hắn đẹp nên nhiều người bu quanh khiến hắn cao ngạo, thế thì tẩn cho hắn một trận là được. thử hỏi có đứa nào muốn có thằng người yêu mà răng nó bị sún hay không? đương nhiên là không rồi. mà răng sún còn trồng răng giả mấy hồi, chứ tạt axit có đi luôn. phẫu thuật thẩm mĩ cũng không cứu nổi cái mặt hắn đâu.

"chán cơm nhà sao?"

"sao vậy?"

"tại tôi thấy cậu giống với đang thèm cơm tù lắm nên hỏi cho chắc thôi."

jimin lườm anh một cái căng đét, cứ thế này thì bị chửi cũng không có oan ức gì. mở mồm ra là lắt léo đủ kiểu rồi thêm còn phán mấy câu nghe là nóng máu não.

"thôi tùy cậu, mệt quá."

"tôi muốn cậu thay tôi huấn luyện tên nhóc con kia, chơi nó một cú đau vào."

"chịch nó à?"

phát thua với cậu, không ngượng mồm hay gì mà nói thẳng thế.

"cậu đó giờ chẳng phải là tay chơi tình trường sao? chơi nó đi, chơi nó một vố đau vào. tới mức nó mất mặt đến mức không bao giờ ngẩng cao đầu nổi."

"chơi theo cách nào?"

"cưa cho nó đổ rồi đem đốt, tôi đánh cược 1 triệu won."

cậu cũng ngầm hiểu ý, là haesoo muốn cậu chơi đùa tình cảm tên kia chứ không phải là trò rung giường cậu nói. cũng dễ thôi mà, trước giờ biết bao nhiêu con cá mắc vào lưới của cậu, giờ thêm một thằng nhóc có gì khó khăn đâu chứ. thế nhưng cậu vẫn khá chần chừ, đây là lần đầu tiên cậu cược chuyện này nên cũng không biết nên đồng ý hay không nữa.

"thằng nào đang chơi cá cược mà không rủ bọn này vậy hả?"

cả hai đồng loạt hướng mắt sang tên vừa nói, đó là kim namjoon. sau lưng gã là năm, sáu tên khác, thật ra xuất hiện bặm trợn vậy thôi chứ bọn họ là bạn đó.

"ngọn gió nào đưa các cậu đến đây vậy, các ông vua quán net?"

nghe hơi buồn cười nhưng mà mấy tên to con này lại vô cùng hiền lành, ngoài việc bỏ học đi net ra thì không tham gia vô bất kỳ hoạt động không lành mạnh nào. trái ngược với park jimin và haesoo, cả hai thoạt nhìn đều có gương mặt hiền lành, dáng người cũng chỉ cân đối chứ không quá cao ráo nhưng lại rất hung dữ. nhất là park jimin, máu chó không ai bằng.

"tự dưng hôm nay trời xui đất khiến gì lại muốn đi đến trường, đến rồi mấy biết mấy cậu chơi dơ."

"nè nè, ai chơi dơ với cậu?!"

"chơi cá cược mà không rủ, chơi một mình, chơi dơ đau bụng."

mấy tên to cao này thật sự là những đứa trẻ chỉ lớn thân lớn xác thôi. cách ăn nói rõ trẻ con(trâu), jimin thấy vậy cũng không thể nhịn mà nở nụ cười.

"các cậu đang cá gì đấy?"

"cá nếu park jimin cưa được jung hoseok thì ngậm nóng 1 triệu won."

cậu không kịp bịt miệng tên haesoo này lại, thật đúng là. cậu đang muốn từ chối vì lần đầu cá kèo kiểu này nên không chắc cho lắm, vậy mà...

"jung hoseok!? khiếp! park jimin à, cậu chịu chơi thật đó."

"cưa được tên đó thì bén miễn chê!"

"tôi cũng cược nhưng mà tôi 100 ngàn won, hết tiền rồi."

"tôi 500 ngàn won!"

jimin bối rối không biết nên nói thế nào khi bạn bè ai cũng ngày một hăng, dù vậy thì ngoài mặt cậu vẫn không lộ ra biểu cảm bất thường nào. bỗng nhiên namjoon ra hiệu cho tất cả mọi người im lặng, gã nhìn thẳng vào mắt jimin rồi chốt một cái giá khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng ngơ ngác.

"5 triệu won."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro