2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhất quyết không nghe máy à?"

"không."

màn hình điện thoại của cậu liên tục sáng đèn, jimin không hề để tâm đến, điếu thuốc trên tay rất nhanh đã tàn đi. không gian máy lạnh kín cổng của nơi này khiến khói không thể bay đi nhanh chóng mà cứ quanh quẩn xung quanh cậu. có bị đuổi khỏi nhà thì cũng ra đi một cách chanh sả nhất, cho rằng bị đuổi đi rồi cậu lẽ lang thang như những con chó không chủ à? mơ, thằng park jimin này không đi thì thôi, ra đường là hàng đống người tình nguyện mở cửa xe cho lên, trải thảm đỏ cho đi.

"ôi trời, ba của cậu còn gọi cho cả tôi đây này."

"tắt máy đi."

haesoo ném điện thoại của mình lên bàn, không khí nhộn nhịp xung quanh có khi còn làm ù tai người khác, huống chi là tiếng chuông điện thoại. có gọi cháy máy thì cũng chẳng có ai nghe thấy đâu.

"biết bao nhiêu người đẹp ở đây, cậu việc gì phải đi tiếc con nhỏ han yumi đó?"

chỉ tay vào những cô gái nóng bỏng đang đứng trên sân khấu bung lụa theo nhạc, tuy không phải gu của cậu thật nhưng park jimin vẫn không thể phủ nhận mấy nàng đó rất quyến rũ. đặc biệt cậu để mắt tới cô gái mặc bộ bikini đỏ với mái tóc xoăn sóng nước, cô gái đó cũng để ý đến cậu. cơ thể vô cùng uyển chuyển mà lắc lư đôi gò bồng đào căng mọng. cậu miết nhẹ môi, ngũ quan của cô gái đó rất sắc sảo, ánh mắt đầy tự tin mà nhìn đến chỗ của cậu.

"đẹp nhưng cũng đã qua tay biết bao thằng rồi, tôi cần sự trong trắng."

"cậu chắc han yumi vẫn còn trinh tiết?"

"yumi có gương mặt ngây thơ như vậy, đảm bảo là còn nguyên đai nguyên mác."

jimin không trả lời, thời buổi này còn đòi hỏi trinh tiết thì làm quái gì mà có. đánh giá qua khuôn mặt, ngu xuẩn. còn trinh thì cũng chưa chắc là ngoan hiền, có khi là do chưa tìm được đúng mục tiêu. cậu còn đang bận suy nghĩ về chuyện của jung hoseok nên haesoo nghĩ gì về vấn đề đó thì kệ xác anh ta. cậu thầm rủa tên kim namjoon chết bằm kia, hét giá cao như thế có khác nào ép cậu vào đường chết. chắc chắn gã biết jimin có ý định từ chối nên mới dám nói ra cái giá ngất trời đó. cũng tại lim haesoo, đi nói chuyện cá cược đó với đám đó để chúng hét giá chặn đường sống của cậu.

"chỉ vì con nhỏ đó mà cậu đẩy tôi vào đường chết, bạn bè tốt thật. tôi đang muốn giết chết cậu đó, lim haesoo."

"sao lại nói thế, cậu đang có trong tay gần cả chục triệu won đó."

thật sự cậu không biết nên nói như nào, cậu còn chẳng biết jung hoseok là thằng quái nào, ra làm sao. nhỡ như nó là đứa đầu đường xó chợ nào đó thì sao? cậu ghét nhất mấy thằng xăm trổ, đập đá. park jimin tất nhiên không phải loại ngoan hiền gì, dù vậy thì cậu không có đụng vô hàng cấm đâu. cậu sợ rằng nếu gặp trúng loại người đó, chỉ cần sơ hở để lộ chuyện cá cược này ra thì có khi mất mạng mất thôi. nghĩ đến cảnh bị ép chơi hàng cấm, ớn lạnh thật chứ.

"khai thật đi, park jimin. cậu sợ mình thất bại?"

"nói xàm gì đấy?!"

"cậu đã từng chơi đùa với biết bao nhiêu kẻ rồi, chẳng nhẽ lại sợ tên jung hoseok kia? ôi thật khó tin đó, cậu còn chưa gặp đã sợ."

lời nói khiến cậu vô cùng ngứa tai, bổn thiếu gia đây mà phải đi sợ thằng nhãi ranh đó? chẳng qua haesoo đòi cậu chơi thằng nhóc đó theo cách khác chứ không cậu cũng không ngán mà tẩn cho hắn một trận. jimin đập mạnh ly rượu trên tay xuống dưới bàn, mặt mày đanh lại rất đáng sợ.

"cậu coi thường tôi!?"

"chỉ là thấy cậu không giống thường ngày, hỏi thôi mà."

"tôi đây chẳng ngán thằng nào, mông đít gì tôi cũng chơi huống chi một thằng oắt con giống như nó, hiểu chưa?!"

muốn park jimin làm gì đó thì cũng dễ lắm, áp dụng cách của haesoo vừa làm là ba mươi giây ấy mà. cứ phải nói thách vào, cậu là người rất sỉ diện, sẽ không chấp nhận việc bản thân bị coi thường.

từ phía sân khấu, cô gái ban nãy cậu để ý từng bước đi tới bàn của hai người. cô ta tay cầm ly rượu, bước đến rồi ngồi xuống đùi của jimin. cậu không ngần ngại, vòng tay qua ôm eo cô ta.

"ban nãy em nhảy đẹp chứ?"

"rất đẹp."

"đêm nay để em phục vụ cho anh, thấy thế nào?"

jimin không trả lời, nâng ly rượu lên ra hiệu cho cô ả cụng ly rồi cùng uống. có lẽ đó chính là câu trả lời, rằng cậu đồng ý. nếu có bảng đánh giá ở đây thì cậu sẽ đặc biệt đánh giá cô gái này 5 sao. vì jimin nhạy cảm với mùi hương nên nếu quá nồng sẽ làm cậu nhức đầu, đa phần những cô gái ở trên đầu dùng mùi rất mạnh. còn về cô gái đang ngồi trên đùi cậu, mùi lavender thoang thoảng nhưng ngửi rồi sẽ thấy rất khó quên.

-

"son hajin đang tiếp một đại thiếu gia, nghe bảo là anh ấy rất đẹp trai đó!"

"ban nãy hajin vừa khoe với tôi cô ta sẽ dùng thuốc để khiến cho vị thiếu gia kia mê đắm, kiểu gì cũng sẽ không quên được."

"thật ư? nhưng luật của chúng ta là không được cho khách dùng thuốc kia mà.."

"cô ta lén, chứ cô ta sao đủ khả năng để níu chân người ta được quá một tuần? người đó đã đẹp trai lại có tiền, cô ta là hoa khôi ở chỗ này thôi, ngoài kia cả tá người xinh đẹp, dễ gì mà hajin đấu lại họ."

hai người đồng nghiệp khi nãy cùng cô gái kia nhún nhảy trên sân khấu đang bàn tán về cô ta. tất cả họ đều ngắm vào cậu mà dùng hết kỹ năng của mình phô ra, rất tiếc là park jimin chỉ chấm mỗi cô gái mặc bikini màu đỏ kia, son hajin. cậu không hề hay biết gì về chuyện mình sắp bị cô ta cho chơi hàng trắng để mang lại cho cậu cảm giác thăng hoa nhất, chỉ như vậy thì mới giữ chân park jimin bên mình lâu hơn.

-

rầm.

jimin đã rất say rồi, ban nãy vì chiều lòng người đẹp nên cậu đã uống rất nhiều. giờ thì cậu chỉ tỉnh táo được ba phần, bảy phần còn lại đã sớm bị rượu xâm chiếm. hajin uốn éo cơ thể mình, cô ta trượt xuống, nắm lấy đũng quần của cậu mà xoa nắn. thở hắt một hơi sung sướng, chỉ là uống rượu thôi mà cơ thể nóng và rạo rực đến lạ. vì cậu không còn tỉnh táo nên đã không nhận ra là mình đã bị chơi thuốc kích dục rồi. cậu gấp rút đẩy cô ta lên giường rồi lao đến, hai thân thể trần trụi mãnh liệt quấn lấy nhau.

hai mảnh vải nhỏ bé trên thân thể của cô ta đã sớm trút bỏ, hajin lấy thế chủ động mà leo lên người cậu. vén mái tóc dài ra sau tai, rút ra một mảnh giấy được gói lại rất cẩn thận. chính là gói hàng cấm, nếu cho cậu sử dụng thứ này thì cảm giác sẽ lên tận trời mây, đến khi tỉnh lại thì sẽ vô cùng ngứa ngáy và thèm khát. thử hỏi xem còn ai có đủ khả năng để tước đoạt người đàn ông này khỏi cô ta hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro