21/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

haesoo thả lỏng bàn tay đang siết chặt, cậu đã nói như thế, anh không thể làm trái ý cậu được. cậu cũng buông anh ra vì ở chỗ đông người không thích làm mấy hành động kiểu đó. còn về phần hắn, đến một cái liếc mắt cậu cũng không có. jimin lơ đẹp hắn như không hề nhìn thấy, cậu chỉ chăm chăm vào lim haesoo trong khi hắn đây mới là người bị đánh.

"giải tán hết đi, thích nhìn chuyện của người khác đến vậy à?!"

lớn tiếng quát tháo vào đám đông, bị nói thẳng mặt vậy dễ gì không nhục mặt. tất cả mọi người vờ như không nghe không thấy, quay mặt sang chỗ khác chứ chẳng mấy ai thật sự rời đi. chuyện hay ho thế này, đi nhỡ bỏ lỡ cái gì đó thì sao chịu được.

"về lớp thôi."

chân cậu đã đau quá sức chịu đựng, cậu vừa động đậy một chút đã ngã gục xuống vì quá đau. haesoo hốt hoảng khụy chân xuống, chẳng lẽ khi nãy anh đã vô tình làm cậu đau ư?

"cậu sao vậy, jimin!?"

"tôi..không biết nữa, chân tôi đau quá."

vội vàng xắn ống quần cậu cao lên để xem thử cậu bị gì, trên chân cậu là một vết bầm rất to. jimin nhăn mặt, anh động nhẹ thôi cũng đã rất đau rồi.

"đừng cử động, tôi đưa cậu lên y tế kiểm tra cho an toàn."

lập tức bế cậu lên rồi đi thật nhanh đến phòng y tế, suốt từ nãy đến giờ hai người đó xem hắn như không khí. hoseok nhìn theo, không nói gì cả, hắn đưa tay lên chùi đi máu mũi. cậu dám không xem hắn ra ký lô nào, đến nhìn cũng không thèm nhìn. hắn cố tình kiếm chuyện với lim haesoo là để xem thử phản ứng của cậu. giờ thì hay rồi, đến vì lo cho anh ta, còn hắn sống chết thế nào cũng không để tâm đến.

-

"may mà không gãy xương, làm tôi giật thót tim vì cậu đấy."

"bị ngoài da tôi còn chịu được, đau trong xương kêu đừng la toáng lên thế quái nào?"

"đi nổi không? hay để tôi..."

"tàn chứ không phế, ở trường thì đừng hành động như thế."

jimin khập khiễng đi trông rất đáng thương, bị thương cũng khá nặng nên cậu phải dùng nạng để di chuyển. kệ đi, chưa gãy giò là may mắn lắm rồi, mà cũng cái trường đầu buồi này. nghĩ sao để giáo viên ngồi cái ghế làm bằng đá, nó nặng thấy mộ tổ, đè lên chân của cậu thì còn đi được là cậu cũng thuộc dạng trâu bò rồi.

"không muốn hỏi gì tôi về chuyện ban nãy sao?"

"biết rồi hỏi chi."

"làm thế nào mà cậu biết?"

"tôi lạ gì tính cậu, nếu hoseok không làm gì thì sẽ không có chuyện. hắn làm gì cậu?"

"không phải tôi."

"chứ ai?"

"cậu."

"làm gì?"

"nói xấu cậu, đem những chuyện nhạy cảm ra để nói, hỏi sao tôi không nổi nóng."

chẳng hiểu sao jimin lại cứ dửng dưng, đáng lý ra phải tức điên lên khi có đứa dám đem ba cái chuyện giường chiếu đó ra nói. đằng này nhìn cậu kìa, thản nhiên như không có gì luôn.

"tôi với jung hoseok chưa có gì cả, gì đâu lo. khi nào có clip thì may ra tôi còn sợ."

"nhưng..."

"sau này nếu nó dám đem chuyện đó ra nói nữa, cậu cứ kêu tôi chê hắn chỉ có hai phút hơn, ba nhấp là xuất."

haesoo đang bực mình, nghe xong liền bụm miệng cười. gì chứ cái đó mà nói ra là chui đầu xuống hố luôn chứ đùa. đàn ông con trai hành sự hai phút còn thêm vụ ba nhấp, thứ penis chỉ dùng để tiểu tiện.

"im im mà thâm vãi."

"để tôi cho thằng chết bằm đó thấy thế nào là lễ độ, thử xem khi gáy dơ chuyện tôi đã ngủ với hắn thì ai là kẻ mất mặt hơn."

"đội quần mà đi học."

nghe thấy jimin nói cậu chưa có gì với hoseok khiến anh thấy cực kỳ nhẹ nhõm, ai mà biết tên đó còn đê tiện đến mức nào nữa. lỡ đang abcxyz hắn ta quay clip thì thôi tới công tới chuyện liền.

"nói thử xem tôi bao nhiêu nhấp."

anh hất hất khủyu tay vào cậu, không quên nhướn mày lên, hồi trước từng được cậu khen là kĩ thuật tốt nên tới giờ vẫn cực kỳ tự hào. jimin liếc nhìn anh rồi bĩu môi, nhìn bản mặt đắc ý thấy khó ưa.

"không nhớ rõ nhưng trình độ đó mà đi làm trai bao có ngày làm đại gia."

"ê, ê xúc phạm rồi nha."

"hay muốn bị tôi nói trình yếu? muốn bị nói ba nhấp là xuất giống tên kia à."

"bà mẹ, cười ỉa thiệt sự."

-

cả ngày hôm đó, jimin chẳng dám đi đâu mà chỉ toàn ngồi trong lớp. cảm giác cứ vừa đi vừa chống nạn, nó kì lắm, chẳng khác nào thương binh liệt sĩ. với lại chân đau gần chết, ham hố gì mà đi tới đi lui.

"ê, khát."

"nè."

"uống cà phê."

"ở trong trường làm đách gì có cà phê, thích không tôi cà cho cậu phê đỡ?"

dở hơi, cà vào đầu của anh ta cho bớt nói nhảm lại. chết tiệt, cái căn tin chó chết, làm cho hoành đá tràng vào rồi đếch bán cà phê. lâu quá không uống cà phê, giờ thèm gần chết mà không có để uống.

"lát ra về rồi mua."

"trường như lỗ đít, bán loe hoe vài món mà còn dở chứ cũng không được ngon."

chán nản bĩu môi, cái trường này sớm muộn gì cậu cũng đốt cho bỏ ghét. biết bao nhiêu lần nhăm nhe đuổi học cậu, cứ làm như cậu luyến tiếc quá cơ. đặc biệt là cái bà giám thị họ kang, mặt mày lúc nào cũng đăm đăm ưa không có nổi.

cậu lấy áo khoác của haesoo cuộn lại rồi để lên bàn làm gối để nằm, đánh một giấc trước cho tươi tỉnh rồi học tiếp. haesoo thấy cậu ngủ nên cũng ra ngoài, chơi game trong lớp kiểu gì jimin cũng đập banh cái điện thoại của anh vì tội làm ồn. đang có hẹn làm vài trận với tên namjoon nên rất nhanh đã biến mất không chút dấu vết. trong lớp chỉ còn lại mỗi cậu đang ngủ, giờ giải lao học sinh có thể ở trong lớp nhưng khi jimin ngủ thì tất cả đều đồng loạt ra ngoài. sợ nếu nói chuyện quá to sẽ làm ảnh hưởng đến cậu nên đâu ai dám chơi dại vậy. cậu không vô lý cấm mọi người ở trong lớp lúc mình ngủ, là mọi người tự làm vậy đó.

rất nhanh cậu đã ngủ say, dạo này thức khuya chơi game nên chỉ cần nhắm mắt lập tức vô giấc ngon ơ.

"hay quá nhỉ?"

nhìn thấy cậu đang ngủ say tới độ không hề nhận ra sự tồn tại của mình, hắn cười nhẹ, đặt tay mình lên vai cậu. động vào người rất dễ làm cậu tỉnh giấc, jimin hơi cau mày, không buồn mở mắt mà cảnh cáo.

"biến."

"nhận ra tôi nhanh vậy sao?"

không cần nhìn cũng biết đó là jung hoseok rồi, cậu lạ gì mùi hương của hắn nữa đâu mà không nhận ra. lười biếng ngủ tiếp, toàn thân cậu muốn rã rời ra rồi, không có hơi sức đâu đôi co với hắn.

"không có gì muốn nói gì với tôi à?"

"có đấy."

"nói gì nói đi, đang không có ai nên cứ thoải mái."

"ngồi không làm gì, bóp vai cho tôi."

hoseok hết nói nổi với con người này, làm gì làm cứ phải hầu hạ cho cậu ta trước đã. đúng là ăn sung mặc sướng từ trong trứng nước, vương giả đến thế là cùng.

"thật sự không muốn nói gì?"

hắn vừa bóp vai vừa nói, cậu cực kỳ điềm tĩnh mà trả lời.

"ừ."

"hôm trước đấm tôi một cái, tính thế nào đây, hửm?"

"muốn thì tôi chiều, tính gì nữa?"

loại người này đúng là bình thản quá mức rồi, đánh người phủi tay rồi quay lưng bỏ đi, nhìn hắn giống với người dễ dàng bỏ qua lắm sao? đừng hòng. hoseok bóp một cái thật mạnh, cậu liền la toáng lên vì đau, tính quay qua cho hắn ăn một đấm khi dám đến đây phá mình thì đã bị giữ tay lại.

"tính đấm tôi nữa à?"

"con mẹ nó, cút khỏi mắt tôi."

"không đấy."

"cậu không đi thì tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro