20/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em làm cơm hộp cho anh này, anh ăn thử xem có ngon hay không."

narin mở hộp cơm màu trắng mình mang theo ra, mùi thức ăn thơm lừng khiến người ta khó mà cưỡng lại. không chỉ thơm mà còn rất đẹp mắt, cô phải dậy từ sớm để nấu hết tất cả các món này. hoseok vui vẻ lấy đũa gắp một miếng thịt cho lên miệng nhai, rất ngon.

"ngon lắm!"

"anh chấm bao nhiêu điểm?"

"món này tôi chấm 9/10, cay thêm một xí nữa sẽ ngon hơn."

"lần sau em sẽ làm lại, em sợ anh không ăn cay nên không có bỏ nhiều tiêu."

"món ăn thì tôi chấm 9 điểm, còn em..."

tay vân vê sợi tóc suôn mượt thoang thoảng mùi dầu gội, hắn nở một nụ cười, cố tình làm những hành động khiến cho đối phương phải ôm tim giãy đành đạch. cứ thế này thì chết mất thôi, bắt nạt người quá đáng thật mà.

"tôi cho điểm tuyệt đối."

hai gò má của cô ửng hồng lên như hai quả cà chua chín trông cực kì đáng yêu, hoseok không phải tự dưng mà chọn cô bé này. bất cứ điểm nào trên người cũng đều hoàn hảo cả, chẳng thể chê vào đâu được.

toàn bộ cảnh ngọt ngào, hạnh phúc của hắn và narin đều thu hết vào tròng mắt cậu. lúc nào muốn âu yếm nhau chẳng được, đến giờ ăn cũng không biết ý biết tứ gì. đem tiền cúng cho nhà trường để đi học xong đến trường chẳng được ăn cơm đàng hoàng mà phải ăn cơm chó. jimin hơi nhếch môi, cậu quay sang chỗ khác, không muốn những thứ đó lọt vào tầm mắt.

"jimin!"

haesoo gọi tên cậu rất lớn, đến mức cậu còn giật cả mình. cậu định quay sang táng cho anh một cái nhưng nhận ra có quá nhiều người đang nhìn. vụ đánh nhau hôm trước chưa lắng xuống là bao, tốt nhất là nên tu tâm dưỡng tánh một chút.

"gì mà kêu lớn vậy?"

"cho cậu này."

"hử?"

dúi vào tay cậu một bịch bimbim, là loại mà cậu thích nhất. người ta đang giảm cân không biết hay sao, lại đi mua đúng món tủ, jimin thật sự không muốn ăn đâu nhưng trả lại thì thấy tội lỗi với miệng mình quá.

"đã nói tôi đang giảm cân mà lại."

"không ăn thì trả đây."

cậu giấu bịch bánh ra sau lưng, không cho haesoo lấy lại. của cho không lấy là ngu dốt nên nghĩ sao cậu dễ dàng trả, nằm mơ.

"trả thì có thấy có lỗi với cậu quá, tôi giả bộ nhận cho cậu vui."

anh vui vẻ khoác vai cậu rồi cùng nhau đi ra khỏi căn tin đông đúc cho đỡ ngột ngạt. haesoo quay sang chỗ của hắn, đúng như anh nghĩ, hắn đang nhìn hai người. hắn mãi mãi đừng hòng còn có cơ hội động vào park jimin, anh thà chết cũng không để bạn mình dính vào tên khốn đó nữa.

nói hắn là tên khốn nhưng thật ra nhìn park jimin chẳng có điểm nào giống như vừa bị người ta làm tổn thương. vẫn hung dữ, ngông cuồng và khó đoán, không hề có một điểm nào nhìn giống như đang buồn hay đang đau lòng.

"hoseok, anh có nghe em nói không?"

"em nói gì?"

"anh vừa nhìn gì mà chăm chú vậy? em kêu chẳng nghe thấy luôn cơ đấy."

"không gì cả, đừng để ý."

"ừm, vâng."

không để ý làm sao được, hoseok vừa mới nhìn park jimin không chớp mắt. rõ ràng hắn nói không có gì với cậu nhưng sao, khi jimin đi với người khác lại nhìn chằm chằm?hắn không nói không đồng nghĩa là kim narin không biết.

-

"em vào lớp đây."

"ừm."

còn vài phút nữa là hết giờ giải lao rồi, hoseok từ từ trở về lớp của mình. đang đi lại bắt gặp tên ban nãy khoác vai jimin trong căn tin, anh ta đang đi ngược hướng với hắn. hắn vờ như không nhìn thấy, cố tình để cả hai đụng nhau rồi chẳng thèm đoái hoài gì đến người kia. haesoo đã không ưa mà lại cố tình để đụng chạm, anh lập tức quay sang lườm hắn một cái cháy cả mặt.

"câm à?!"

"làm gì mà căng thẳng vậy?"

để hai tay vào trong túi quần, hắn cười nhạt khiêu khích. ban nãy hắn nhìn jimin thật nhưng không phải không thấy tên này quay qua nhìn mình khiêu chiến trước đâu. cứ theo đúng lẽ mà hành xử thôi, đụng thì phải chạm, nhỡ có sụp thì cho đổ luôn.

"mày đếch có mồm xin lỗi à!?"

"tại sao tôi phải làm vậy?"

"mày vừa đụng tao đấy, thằng chó!"

"chậc, gì nóng thế. tôi chỉ vừa đụng vào anh có một cái thôi mà, anh trai."

"loại như mày thở thôi tao cũng ngứa mắt."

đối với những lời mắng chửi của anh, hắn không tức giận, ngược lại còn vô cùng thích thú. hoseok nhếch nhẹ môi, anh ta đang ghen với hắn, hắn biết rõ điều đó. anh ta dù cho có chửi khàn cả giọng thì người thắng vẫn là hắn, bằng chứng là sự ghen tức trong ánh mắt anh ta nhìn hắn.

"thế tôi thở kiểu nào làm anh ngứa mắt nhất? thở nhẹ, thở mạnh hay...thở dốc cùng với park jimin thân yêu của anh?"

"mày!"

haesoo tức giận nắm cổ áo hắn, loại chuyện này mà cũng dám đem ra nói. có cái chó gì hay ho? tên khốn nạn này không sớm thì muộn cũng bị lim haesoo này giết chết.

"tao cấm mày xúc phạm jimin."

"anh nghĩ bản thân mình là ai mà muốn tôi phải nghe lời?"

"nhắm không thể sống đàng hoàng với cậu ấy thì mày nên biến mẹ mày đi, mày dám động vào jimin thì tao liều mạng với mày đó thằng khốn chó chết!"

"suỵt, lịch sự lên nào, anh trai."

để tay lên môi thay lời muốn nói với haesoo rằng "câm mẹ mồm vào", tay kia đặt lên vai của anh. hắn kề môi cạnh tai của anh, thì thầm rất nhỏ chỉ đủ để haesoo nghe.

"biết nói ra được câu đó mà không biết nhìn lại xem bản thân thế nào, càng nói càng chẳng khác nào tự vả vào mặt."

"mày nói vậy là ý gì?"

"anh lẫn park jimin, hai người chẳng đẹp đẽ gì đâu, nói người khác nhớ nhìn lại mình."

haesoo đã không thể đứng yên được nữa, anh lao tới đấm vào mặt hắn. hắn không hề tỏ ra đau đớn, ngược lại còn cố tình chọc cho anh ta tức chết. mọi người bắt đầu chạy ra ngoài hóng hớt, đây là lần đầu tiên lim haesoo mất bình tĩnh như thế này. máu mũi của hắn chảy xuống, thế nhưng anh vẫn không hề có ý định dừng lại.

"mày đi chết đi, thằng khốn nạn!"

"xem thử ai mới là người chết."

-

"cậu mau qua hành lang khu b nhanh lên, có chuyện rồi kìa."

"sao vậy?"

"lim haesoo đang đánh nhau bên đó, mau lên! cậu không đến can, tụi nó đánh chết nhau thật luôn đấy."

"nhưng haesoo đánh nhau với ai?!"

"jung hoseok."

rầm.

"a..."

chết tiệt, đang vội thì chớ.

jimin chống tay lên cạnh bàn rồi gượng người đứng dậy, chân vừa va mạnh vào ghế, cậu khập khiễng đi từng bước khó khăn. nếu không nhanh chóng đi đến đó sẽ không ổn chút nào, rốt cuộc hai người họ đánh nhau vì điều gì vậy chứ?

"haesoo!"

lao đến kéo tay anh ra, hoseok thấy cậu đến thì rất hài lòng. thế nhưng haesoo đang rất mất bình tĩnh, anh không còn tâm trí để tâm đến cậu, chỉ muốn giết chết hắn.

"cậu mau dừng lại cho tôi, đi đánh nhau với cậu ta làm gì?!"

"buông tôi ra, park jimin. ngày hôm nay tôi phải giết chết thằng chó chết này!"

jung hoseok không có bất cứ hành động nào phản kháng lại mà chỉ đứng yên, không đến cản thì thật sự haesoo sẽ giết hắn ta chứ không đùa đâu. chân cậu không tài nào đứng vững nổi, rất bất tiện. jimin hết cách liền vòng tay qua ôm haesoo, để mình đứng ở giữa hai người họ. thế này thì anh sẽ không dám ra tay vì sợ sẽ dính cậu, và đúng như cậu nghĩ, anh cũng chịu buông hắn ra.

"đừng, nghe tôi."

"cậu..."

"bỏ đi, mặc xác hắn ta, đừng gây chuyện với hắn làm gì."

hai người họ đều dán mắt vào cậu, haesoo không đoán ra tình huống này nên thấy rất ngại ngùng. còn jung hoseok, sắc mặt thay đổi hoàn toàn. cậu đang ôm anh trước mặt hắn, tình cảnh thú vị quá nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro