19/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhận ra hốc mắt đã sớm rưng rưng, cậu nhanh chóng dùng tay chùi hết đi. chẳng có gì để cậu buồn rồi khóc vì một tên ất ơ cả. chỉ là ăn hụt một chút tiền thôi, không được kèo này thì sau này còn kèo khác. cậu đã quá giàu để kiếm thêm, không việc gì mà phải tiếc, 10 triệu won chứ có bao nhiêu, chỉ mất ít tiền mà lại khóc, hèn lắm.

mà hà cớ gì phải nghỉ học để xem hắn có chủ động tìm mình hay không? làm như cậu đây thiếu thốn tình cảm đến mức phải quỵ lụy chờ đợi, van xin hắn. nếu đã xem cậu là thú vui qua đường thì cứ việc, park jimin này đến chết cũng không bao giờ quên, đến lúc hối hận thì cũng hòng được tha thứ.

-

"sao mấy hôm nay cậu không đi học?"

"bị đình chỉ."

"đình chỉ? chẳng phải..."

"đánh người mém chết mà không xử phạt gì mới lạ đấy, kệ đi, ở nhà ngủ cho sướng."

chẳng có chuyện đình chỉ nào ở đây cả, jung hoseok đã đứng ra giải vây cho cậu với thầy hiệu trưởng. làm vậy chắc nghĩ rằng cậu sẽ rất biết ơn hắn, mơ đi.

"tại sao cậu lại chuyển tiền cho bọn tôi?"

"kèo này tôi thua, chung tiền."

"jimin, cậu nói thật đi. giữa cậu và hoseok đã xảy ra chuyện gì? vấn đề không phải tiền bạc, bọn tôi cần câu trả lời từ cậu."

"đoán sao thì nó là vậy."

jimin không muốn nhắc quá nhiều đến chuyện của cậu và hắn, tất nhiên mọi người cũng đã ngầm đoán ra được câu trả lời. haesoo đứng ở một góc, từ đầu tới cuối lẳng lặng quan sát cậu, không hỏi một câu nào.

-

leo lên sân thượng hóng mát một lúc, đám người ồn ào kia liên tục bàn tán làm cậu đau đầu chết được. hai thằng kia chưa chết mà lắm chuyện kiểu đó thì chúng nó chết trước đấy, lũ nhiều chuyện. đi học mà chỉ lo hóng hớt chuyện của người khác, ăn nói nhắm mà không tử tế được thì nhỡ có tử vong cũng đừng quá bất ngờ.

"mượn đùi nằm chút."

haesoo cũng rất thoải mái, để cậu nằm trên đùi mình nghỉ lưng. đưa cho cậu một điếu thuốc đã được châm sẵn, cậu thoải mái cầm lấy rồi đưa lên miệng rít một hơi. thuốc lá là tình yêu đích thực, woainicotin, hạnh phúc chính là đây.

"những người cậu để mắt tới đều thuộc về tên jung hoseok, kể ra cũng tức thật."

"phải, thằng ranh con đó cướp tất cả những người tôi trân trọng."

"ít ra nên cảm ơn nó vì đã cướp han yumi, một con nhỏ rất không ra gì."

"ý cậu là sao?"

"nó vừa bị jung hoseok từ chối, lập tức quay qua tỏ tình với tôi, cũng khá lâu rồi."

ôi trời, nhìn mặt nom đáng yêu, ngây thơ mà lại hành xử như một đứa thiếu thốn tình cảm. haesoo cười rồi lắc đầu, mà anh đã sớm không quan tâm con nhỏ đó nữa, narin cũng vậy, người anh quan tâm chính là park jimin, không phải ai khác.

"thay kệ, tôi không quan tâm mấy đứa đó."

"thật à?"

"thứ tôi quan tâm là cậu."

cậu cười nhạt, không hề thấy bất thương khi bạn bè mà lại nói với nhau như thế. park jimin và lim haesoo chơi thân với nhau ra sao, ai cũng biết. hai người sớm đã không còn giới hạn hay khoảng cách, điều mà không một ai ngờ tới, đó chính là hai người họ đã từng ngủ với nhau rồi. cũng vài lần thôi, từ lâu đã dừng lại, jimin từng sống một cách cực kỳ phóng túng như thế đấy.

"đã bảo cậu là đừng thích tôi."

"tôi cũng đã bảo cậu đừng ngu dại mà đem tình cảm trao cho tên jung hoseok."

nụ cười trên môi tắt nhẹm đi, chính cậu còn không rõ cảm xúc của bản thân. jimin không muốn thừa nhận nhưng phủ nhận thì lại không thể. mọi chuyện đã kết thúc, chẳng cần phải giấu giếm gì haesoo. thật sự thì không phải cậu muốn giấu, chẳng qua cậu không chấp nhận được. có chết thì cũng không bao giờ yêu tên khốn đó, có cạy miệng cậu thì cũng đừng hòng.

"tôi không yêu hắn."

"vậy sao cậu lại đau lòng?"

"không có."

"trước giờ tôi và cậu không xen vào đời tư của nhau, cậu yêu ai thích ai tôi cũng không quan tâm nhưng hoseok, hắn ta sẽ khiến cậu rơi vào vũng lầy."

"haesoo."

anh im bặt, nhìn gương mặt điềm tĩnh của cậu, phút chốc chẳng biết nói gì. anh thật sự rất hận jung hoseok, những con nhỏ kia, anh sẵn sàng chấp nhận cho hắn cướp đi mất. nhưng park jimin, anh không thể chấp nhận nổi việc hắn cướp đi người mình yêu thương mà chẳng đem thể lại hạnh phúc cho họ, thật đáng chết.

"cậu hôn tôi đi."

"sao?"

"cứ làm bất cứ những gì cậu muốn nếu điều đó chứng minh tôi không yêu hắn."

nếu cậu yêu hắn, park jimin sẽ chỉ giữ thân mình cho một mình hắn mà thôi. cậu giờ chỉ muốn quên đi hắn, quên đi nụ hôn ngọt ngào đầy mãnh liệt, quên đi những hành động ân cần, quên đi tất cả những kỉ niệm.

"tôi chỉ nhắc nhở cậu một điều, đừng đặt niềm tin của mình vào hắn."

dí điếu thuốc đang cháy dở xuống dưới sàn, cậu chán nản gác tay lên trán, vẻ mặt rất khó đoán. không giống buồn bã cũng không giống như tức giận, gương mặt quá đỗi điềm tĩnh đến nổi da gà. haesoo thật sự chẳng thể đoán nổi lòng cậu nghĩ gì.

"chuyện của tôi, tôi biết mình nên làm gì, về phần cậu, nhớ lời tôi dặn."

"đến giờ tôi vẫn không tài nào hiểu."

"chuyện gì?"

"ai cũng muốn mình được nhiều người theo đuổi, lý do gì cậu lại không muốn?"

"tôi muốn nhưng không phải muốn cậu theo đuổi tôi."

"tại sao?"

"vì tôi hiểu rõ bản thân mình ra sao, tôi biết chắc mình sẽ không bao giờ cho cậu câu trả lời cậu muốn nên tôi sẽ không gieo hi vọng. tôi coi cậu là bạn, tôi không làm những điều tồi tệ với cậu."

"nếu như jung hoseok không trở mặt, liệu cậu sẽ có câu trả lời thế nào?"

lại một lần nữa im lặng, trả lời, cậu không có cơ hội đó. hắn chẳng bao giờ nhắc gì đến một mối quan hệ rõ ràng, trông mong gì ở hắn chứ. jimin cười nhạt, tự cười cho bản thân mình đã quá chủ quan, coi như hắn đã cho cậu một bài học đắt giá.

-

lắc nhẹ ly rượu trên tay, hắn đứng trên tầng nhìn xuống bên dưới vũ trường để quan sát, đôi mắt lia đến vị trí quen thuộc. môi tạo thành một đường khuyết, thời gian qua quả thật rất thú vị, thật tiếc là hắn đã chơi chán rồi. park jimin là người rất khó đoán, cậu luôn đem lại cảm giác tò mò cho hắn. kể ra, cậu là người mà hắn muốn tìm hiểu nhiều nhất. nhưng thật không may, hắn lại tìm được một thú vui mới, kim narin. cô bạn gái bé bỏng của hắn, nếu so sánh với jimin thì cũng không hề thua kém. gương mặt đó, nó sớm đã mê hoặc hắn mất rồi.

"đang nhớ người tình cũ sao, jung hoseok?"

"ừ."

"không ngờ cậu vứt bỏ anh ta nhanh vậy, có chuyện gì sao? hay là...chán?"

"không, tất nhiên rồi. tôi còn chưa thử mùi vị của anh ta, chán thế quái nào được."

"cao giá thật! thế sao lại vứt? nuôi đã rồi đã thịt được gì đâu, chán cậu thật."

hắn nhếch môi mình, mỗi lần nhắc đến park jimin liền thấy thú vị. đúng là khá khó để chán, sức hút của con mèo nhỏ đó quá khó cưỡng, không thể đem ra đùa.

"tôi không vứt, chỉ là đang muốn dạy dỗ lại người của mình một chút."

"một lúc chơi hai người, nổi không đấy?"

"nếu tôi muốn thì có khi cậu còn chẳng đếm nổi rốt cuộc tôi là có bao nhiêu người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro