18/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

narin đứng ở trước cửa phòng hiệu trưởng đợi bạn trai của mình, thật sự không tài nào ngừng được suy nghĩ về park jimin và jung hoseok. hắn nói rằng mình độc thân, không hề liên quan gì tới cái tên park jimin kia. thế nhưng vì lý do gì mà khi nghe cậu ta gặp chuyện liền bỏ mặc mọi thứ mà lao đến chỗ của cậu ngay. hai người họ nếu đã không phải người yêu thì dính líu gì với nhau? nhìn họ không đơn thuần giống như bạn thông thường, thật sự rất đáng nghi.

"em ở đây chờ tôi sao?"

giọng nói của hắn vang lên làm narin giật bắn mình, ngước lên liền thấy hắn đang nhìn cô mỉm cười. cô tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ kia sang một bên mà gật đầu.

"vâng."

"ban nãy vội quá bỏ em lại một mình, đừng buồn tôi."

"không sao, xong chuyện rồi chứ ạ?"

"ừm, xong cả rồi."

xoa đầu bé con của mình, narin bị hành động ngọt ngào đó làm cho thòng tim, mấy suy nghĩ ban nãy đều bay sạch.

jimin từ phòng hiệu trưởng đi ra, cậu vừa đi vừa gỡ băng cá nhân nhuốm đầy máu trên tay mình ra. vết thương của cậu lại hở miệng ra,  thêm máu của hai tên kia nữa. nhìn thấy hắn đang đứng ở trước cửa phòng hiệu trưởng cùng với bạn gái của mình, hai người họ xem ra rất hạnh phúc. cậu lách người qua một bên rồi đi thẳng, tim nhói lên từng hồi. nhớ lúc cả hai đến khu vui chơi vào mấy ngày trước, hắn cũng xoa đầu cậu rồi nở nụ cười ngọt ngào đó với cậu. mới mấy ngày trước còn đang vui vẻ, jimin nghĩ rồi bật cười. cậu thấy rất quen, hình ảnh này chẳng phải là cậu lúc trước sao? đối đãi với người khác rất tốt, khiến họ lầm tưởng rồi lại quay phắt đi như chớp.

rầm.

tay cậu nằm yên vị trên bức tường, cậu sớm đã không còn cảm nhận được nỗi đau da thịt rồi. ngay sau khi cậu bước ra, hắn không nhìn cậu lấy một lần, chỉ chăm chăm vào cô bạn gái kia. ra là bấy lâu nay hắn vẫn như vậy, vẫn khiến cậu lầm tưởng rằng...hoseok yêu mình. kết quả thì sao? chỉ là nhất thời quan tâm, nhất thời hứng thú với cậu, chẳng có thứ tình cảm nào cả. chắc hẳn cô gái kia sớm muộn gì cũng sẽ như cậu, đều đáng thương như nhau.

"chó chết!"

-

đây đã là ngày thứ năm park jimin không đi học, tất cả bạn bè đều cố liên lạc với cậu nhưng cậu đều tắt máy. tên kim namjoon đi học đều đặn vì lo lắng cho cậu luôn mà, không ai trong số họ biết nguyên nhân cậu đột nhiên như vậy là gì.

"khoan đã! sao jimin lại chuyển 10 triệu won qua cho tôi vậy?"

"cậu ấy cũng vừa chuyển 1 triệu won, cái gì thế nhỉ?"

"tôi cũng mới nhận được tiền luôn này."

điện thoại của tất cả họ đồng loạt nhận thông báo đã được chuyển tiền, chẳng hiểu nổi sao tự dưng cậu không nói không rằng mà chuyển tiền cho mọi người. không lẽ tiền nhiều quá xài không hết nên nhờ xài hộ à? vô lý, có giàu cũng đâu có khùng.

"haesoo, chuyện gì vậy?"

"tôi không biết."

"hình như đây là tiền cá cược đúng không? tôi nhớ lần trước namjoon đã đặt cược 5 triệu won đó, tôi đặt 100 ngàn. giờ thì tôi và namjoon đều nhận lại gấp đôi số tiền lần trước chúng tôi đưa cho jimin."

"tôi cũng vậy."

"cả tôi nữa, không sai thiếu một xu."

"thật khó hiểu, sao tự dưng lại chuyển toàn bộ tiền lại cho tụi mình?"

haesoo nhớ lại chuyện lần trước cậu đánh nhau. ngay sau khi biết tin jung hoseok có người yêu, cậu không nói gì mà ra khỏi lớp rồi chỉ một lúc sau thì mọi người nói rằng cậu đang đánh người. hai tên kia bị đánh tới nhập viện, đến bản thân haesoo còn chưa từng thấy jimin ra tay dã man đến mức đó.

"chuyện này có liên quan đến jung hoseok, các cậu có nghĩ vậy không?"

"cũng có khả năng, cậu ấy đột nhiên trở nên rất lạ sau khi hoseok công khai hẹn hò với kim narin."

"nếu là chia tay thì bình thường thôi, nhưng tôi không nghĩ vấn đề đơn giản vậy."

"lúc trước tụi mình cá cược nếu jimin quen được hoseok thì sẽ nhận được tiền, vậy mà giờ tự dưng trả lại hết, đồng nghĩa là không nhận được."

"chẳng lẽ...park jimin chưa từng hẹn hò với jung hoseok?"

đúng như việc haesoo đang suy nghĩ, mới sáng hôm đó cả hai còn bàn về chuyện jimin cho hắn ăn một cú lừa, ấy vậy mà tự dưng hắn lại công khai có người yêu. vẻ mặt của cậu lúc đó rất bất ngờ, nếu đã chia tay thì jimin sẽ nói cho anh biết. hoặc là...cả hai vốn chẳng có mối quan hệ nào cả, jimin trông rất bất ngờ khi namjoon chạy vào báo tin hắn hẹn hò.

"ra là chúng ta bị lừa, bảo sao cậu ta chẳng còn mặt mũi để đến trường."

"các cậu chỉ nghĩ được như vậy thôi à!?"

nghe thấy mấy lời mỉa mai jimin, haesoo tất nhiên không khoanh tay đứng nhìn. mở mồm ra hai tiếng bạn bè mà chỉ toàn nghĩ chuyện cá cược, mặc dù park jimin cực kỳ sỉ diện nhưng cậu chưa bao giờ cúi đầu mà đi cả. tới mức nghỉ học bất thường, vấn đề không đơn giản là mặt mũi.

"phải đó, jimin trước giờ có ngán ai đâu. cho dù nó có đang xấu hổ ê chề thì cũng rất nghênh ngang, tuyệt đối không tránh mặt đi một cách lạ thường như này."

"không lẽ lại tránh mặt jung hoseok?"

anh hơi nhíu mày, mong suy nghĩ của mình không phải là sự thật. thật không tài nào đoán ra được rốt cuộc jimin đang muốn che giấu điều gì.

-

cậu tắt nguồn điện thoại rồi ném đó sang một bên, nhiều ngày cậu không đi học, chẳng lẽ jung hoseok không hề nhận ra ư? lúc trước chỉ cần cậu đi xuống căn tin, hoseok sang lớp không thấy cậu đã nhắn tin cho cậu. vậy mà giờ, một tin nhắn cũng không có, hai người như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của nhau. thế này liệu có được tính là chia tay không nhỉ? lúc chia tay cũng chưa bao giờ cậu trở nên tàn tạ như này, cậu còn vui nữa kìa. thằng nhóc đó có gì mà phải để tâm đến, cho dù hắn có quen cả trăm người thì cũng không liên quan gì tới cậu.

liếc nhìn sang đầu tủ ở cạnh giường, tấm ảnh cậu và hắn chụp chung lần trước vẫn ở yên trên chiếc khăn quàng cổ của con vịt vàng. vào lúc cậu đau lòng và yếu đuối nhất, hắn ở bên cạnh cậu làm gì để rồi bây giờ cậu thấy trống trải thế này...

hình như cậu đã trót yêu tên khốn đó rồi, ha ha nhìn xem! kẻ thích chơi đùa lại bị chơi đùa, đau thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro