17/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

liên tục dội nước vào mặt, hành động mỗi lúc càng mạnh bạo và điên cuồng hơn. jimin không biết mình đang bực bội vì điều gì nữa, bực bội, hụt hẫng hay là buồn bã, chính cậu cũng không rõ nữa.

tại sao lại như vậy?

jung hoseok có người yêu thì liên quan gì tới cậu? hai người chẳng là cái thá gì trong đời nhau, chuyện của hắn cậu không quan tâm, hắn yêu ai là quyền của hắn. thế thì lý do gì mà tim cậu lại đau đến vậy chứ? hoseok không là gì của cậu hết, cậu tuyệt đối không được phép buồn. chuyện mọi người hiểu lầm cả hai quen nhau chỉ cần nói rằng jimin đã chia tay hắn là xong. đơn giản mà, một câu là đã giải quyết xong rồi. đúng thế, tất cả đều ổn thoả rồi, cậu chẳng việc gì phải lo nữa. còn về phần haesoo, anh luôn đặt quyết định của cậu lên hàng đầu, vụ cá cược kia bỏ cũng không sao.

"tôi thật không ngờ lại có ngày park jimin bị người khác đá."

"cậu ta xứng đáng bị như vậy, mới mấy ngày trước còn xà nẹo xà nẹo hoseok, giờ tự dưng bị đá chắc bất ngờ lắm."

"nhớ kwang taeyong không? bị cậu ta chơi đùa tình cảm, súyt chút tự tử vì sốc đấy, cậu ta bây giờ là trả giá cho lỗi lầm của mình."

"kì này ngóc đầu lên không nổi chắc rồi, cay cú quá mà."

hai tên khốn sau lưng không ngừng bàn tán, nói xấu cậu. đã nói xấu thì cút xa ra mà nói, đứng ngay sau lưng thì thầm kiểu đó nghĩ cậu điếc hay gì mà không nghe. jimin tức giận đạp đổ cái thùng rác, hai đứa kia bị cậu doạ cho hết cả hồn liền nín bặt.

"tụi mày nói gì?!"

"về lớp thôi."

hai đứa nó giả điếc rồi đẩy đẩy nhau rời khỏi nhà vệ sinh nhưng cậu đâu hiền lành gì mà bỏ qua. jimin đưa tay ra chặn hai đứa nó, không chút nhân nhượng nắm cồ áo tên đứng gần mình nhất mà đấm cho một cái thật đau. tên kia chưa kịp phản ứng gì, ngẩng đầu lên một cái liền ăn nguyên nắm đấm vào thẳng sóng mũi. jimin nhìn hai tên nằm la liệt dưới đất, mới một phút trước còn kháy cậu kinh lắm mà. điên cuồng lao đến đánh hai tên khốn đó, càng lúc càng xuống tay dã man hơn. hai tên kia mặt mày máu me không, vết thương chưa lành trên tay cậu cũng bắt đầu rướm máu.

-

"nghe đâu là máu me nhiều lắm, mặt mũi biến dạng nhìn không ra luôn."

"eo ôi, tôi nổi hết da gà rồi đây này, sao có thể đánh nhau kinh hoàng đến vậy..."

dọc hành lang là vô số lời bàn luận không rõ là đang nói chuyện gì, một buổi sáng tràn ngập drama. hoseok từ căn tin trở lên, chẳng hay biết đã có chuyện gì xảy ra mà ồn ào đến vậy.

"hoseok, park jimin..."

"có gì à?"

"park jimin đang đánh nhau ở trong nhà vệ sinh, trong đó máu me lênh láng luôn."

narin quay sang nhìn hắn có phần lo ngại, không quá ba giây hắn liền phóng đi tới nhà vệ sinh, mặc kệ narin phía sau gọi vọng theo.

"park jimin!"

trước cửa nhà vệ sinh là hàng đống người đứng xem, chẳng có ai muốn đi vào can ngăn cảnh tượng hỗn loạn đó. hoseok gào tên cậu rồi chen qua đám đông lao vào trong, dưới sàn toàn là máu. không phải là máu của cậu mà là hai tên dưới đất, cậu đánh người ta tới mức nôn ra máu.

"buông ra!"

"dừng lại ngay, anh muốn đi tù hay sao mà đánh người ta thành như thế?!"

"đếch phải chuyện của cậu, tránh ra!"

"tôi nói thôi là thôi!"

hoseok lớn tiếng quát cậu, giờ thì cậu mới chịu bình tĩnh lại mà thở dốc. hắn không tài nào nhìn cảnh tượng dưới nền đất được nữa, thật buồn nôn. cậu vùng vẫy khỏi vòng tay của hắn, dùng ánh mắt căm phẫn mà nhìn hắn. hắn không còn dịu dàng nhìn cậu nữa, cậu cảm nhận được sự chán ghét trong đôi mắt đó. đã ghét, đã vứt bỏ cậu rồi còn đến đây làm gì? dù cậu giết người hay bị bỏ tù cũng chẳng phải chuyện của hắn, thế thì làm gì nữa?! sao không đi cùng cô bạn gái bé bỏng của mình đi kìa.

"đủ chưa?"

"chưa, tôi có đánh chết chúng nó thì cũng không bao giờ đủ!"

"thế thì đánh tôi đi, khi nào hả giận thì dừng. còn hai người họ, anh mà đánh nữa thì hậu quả không lường được đâu."

"cậu nghĩ tôi không dám?!"

"vậy thì đánh đi."

jimin thẳng tay đấm vào mặt của hắn, hoseok đứng đó chờ cậu ra đòn tiếp nhưng cậu lại không làm vậy. cảm giác này khiến cậu muốn phát điên lên. rõ ràng là rất muốn giết chết tên khốn này, vậy mà không thể nào ra tay được.

"sao không đánh nữa?"

"biến mẹ mày đi."

"tôi đã nói sẽ thế nào nếu anh chửi bậy?"

mặc kệ đám đông ngoài kia, hắn thản nhiên đặt tay lên eo cậu, từ từ di chuyển nó xuống cặp mông đầy mà bóp mạnh. hành động này của hắn khiến cậu rất bẽ mặt, liền đẩy hắn ra, giáng lên gương mặt điển trai đó một bạt tai.

"đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa, thằng chó chết."

giờ thì giáo viên mới ập tới, cảnh trước mắt khiến họ không dám nhìn, có người còn lao vào buồng vệ sinh mà nôn. không ngờ một học sinh lại có thể ra tay tàn bạo đến thế, ai mà nghĩ điều này là một mình cậu gây ra.

-

"gọi phụ huynh em lên cho tôi."

hiện tại cậu đang ở trên phòng hiệu trưởng, việc này thật sự rất nghiêm trọng. jimin không có gì gọi là sợ hãi hay hối lỗi khi thấy hai tên mỏ nhọn kia được xe cấp cứu đưa đi. ngày hôm nay nếu hai tên đó có chết thì cậu cũng chẳng sợ, huống gì là gọi phụ huynh lên đây.

cộc cộc.

từ bên ngoài, jung hoseok bước vào, cậu nghĩ thầm chắc hắn đang căm tức cậu vì đã đánh hắn giữa đám đông. tới đây có khi để nói chuyện đó ra để trường phạt cậu mức cao nhất đây mà.

"ba, đừng làm lớn chuyện nữa."

"ý con là sao?"

jimin ngẩng đầu lên nhìn, hắn vừa gọi thầy hiệu trưởng là ba ư? hai người họ...

"chuyện đánh nhau con cũng có tham gia, ba làm lớn chuyện thì chẳng khác nào chôn luôn con với anh ta đâu."

"cái gì?! từ khi nào con dám dính vào mấy vụ đánh nhau này?"

"chúng nó kiếm chuyện với con trước, jimin chỉ thấy con bị áp đảo nên giúp con thôi chứ chẳng làm gì sai cả."

thầy hiệu trưởng ngao ngán lắc đầu, đây không phải lần đầu tiên cậu đánh nhau, giờ rốt cuộc jung hoseok cũng y chang cậu. thật sự hết nói nổi với suy nghĩ của lũ con nít bây giờ nữa, ngông cuồng. tất nhiên, cậu và hắn lẫn tất cả mọi người đều biết sự thật rằng hắn chẳng hề liên quan gì cả. jimin không hiểu hắn muốn làm gì, bênh vực cậu, hắn làm vậy là có ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro