16/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đổi điện thoại mới rồi à? khiếp! đúng là đại thiếu gia, điện thoại thay còn hơn nhanh hơn thay người yêu nữa."

"cái kia hỏng rồi, làm như tôi đây ngoài tiêu tiền ra chẳng làm được gì không bằng."

con nhà giàu là vậy, bực bội thì đập đồ, hôm sau mua cái mới chứ người thường lấy đâu ra cái gan đó. haesoo không ngừng cảm thán cái điện thoại mới của cậu, sương sương ba con mắt. trong khi anh cả năm nay chẳng được đổi thì jimin đã đổi tận ba, bốn cái gì đó, mỗi lần đổi là một màu khác.

"mà sao? kể nghe."

"biết còn hỏi, cãi nhau với ba."

"sao nữa?"

"thì tôi nóng quá, nói không kiểm soát bị ăn nguyên cái tát. tôi bỏ ra ngoài rồi hôm sau lại về lại, vậy thôi, hết rồi."

"thế tay của cậu?"

"tôi đấm vào gương, may không đứt sợi gân nào."

anh thật sự hết nói nổi cậu, cậu trước nay luôn nóng nảy, chẳng bao giờ chịu thay đổi. thân thì thích đẹp mà toàn tự hủy hoại thân thể mình, đến lúc có sẹo lại khóc.

"bình thường cậu có bao giờ bỏ đi mà mò về đâu, lạ thật."

jimin không trả lời, cậu không kể cho haesoo nghe chuyện mình đã gặp hắn và cả hai còn ngủ cùng nhau một đẻm. anh ghét cay ghét đắng cái tên jung hoseok, vả lại cậu không muốn mọi người biết quá nhiều về mối quan hệ không rõ ràng của mình. chỉ cần nghĩ cậu và hắn hẹn hò với nhau là đủ rồi, còn sự thật thì chỉ có hắn với cậu biết.

"cậu với tên jung hoseok sao rồi?"

"sao gì?"

"tiến triển đến đâu rồi? nhắm chắc kèo lần này hay không?"

"như lần trước cậu thấy đó."

"quen biết jung hoseok từ trước mà dám im không nói tôi biết. kể mau, lần đầu tiên chúng ta đến đó cậu đã gặp hắn đúng chứ?"

"ừ, đêm đó có vài chuyện."

"chuyện gì?"

"sau này xong chuyện rồi tôi kể luôn, cậu cứ hỏi mãi thế? chuyện dài lắm."

nghe cậu nói vậy nên anh cũng không hỏi thêm dù rất tò mò. không biết jimin đã dùng mưu kế gì mà dễ dàng thâu tóm một người như jung hoseok, quả thật rất kinh ngạc đấy.

"mà han yumi bị hoseok từ chối rồi, sao cậu vẫn muốn tôi chơi đùa với hắn?"

"tôi cay."

"cay? chẳng phải..."

"vấn đề không phải tôi tức thằng ranh đó cả gan giành han yumi mà là tôi tức việc một đứa ất ơ chẳng có gì nổi trội đó lại được nhiều người theo đuổi. giờ nó ỷ việc được cô này cô kia để ý nên đi trong trường cứ hất mặt lên mà đi, thật đáng ghét."

cậu không muốn bênh jung hoseok nhưng trong chuyện này cậu vẫn không có cảm giác mình đúng. hắn ta chẳng động chạm gì tới haesoo, cũng chẳng cướp bạn trai của anh. việc anh ghét hắn lý do rất vô lý, là ganh tị, han yumi chỉ là một phần lý do nhỏ, haesoo đang ganh tị với hoseok. cậu không biết nên nói như nào, chẳng lẽ lại nói thẳng ra cậu muốn rút khỏi trò cá cược này?

"khoan đã, tôi thấy cậu rất lạ đó, jimin. từ trước tới giờ cậu đã bao giờ hỏi tôi kĩ càng về lý do tôi ghét ai đó đâu."

"thì...tôi muốn hỏi rõ một chút, để biết tên đó thật sự là người ra sao thôi."

"làm tôi cứ tưởng..."

"không đời nào, dẹp cái suy nghĩ điên rồ đó đi."

"tôi còn chưa nói hết kia mà."

"cậu tính nói gì?"

"tôi cứ tưởng cậu đã bị tên nhóc đó làm cho lung lay rồi, nếu thật sự là vậy, cậu có thể dừng lại kế hoạch này. tôi không muốn cảm xúc của mình ảnh hưởng đến cậu."

"sẽ không có đâu."

cậu nói như vậy thì anh cũng yên tâm nhưng sao vẫn thấy không đúng lắm, có tật giật mình đúng chứ? cậu đã đoán ra được suy nghĩ của anh, đó không gọi là tâm đầu ý hợp hay gì cả, là tật giật mình đó. khi mình cố che giấu điều gì đó, mình luôn có suy nghĩ người khác đang nghi ngờ mình về điều mà mình đang che giấu. hy vọng là suy nghĩ linh tinh thôi, jimin mà vướng vào tên jung hoseok thì rất khổ cho cậu.

-

"tiền bối hoseok, em..em thích anh. em biết anh đã có người yêu rồi, em hẹn anh lên đây chỉ để thổ lộ tình cảm chứ em không hề có ý phá hoại hạnh phúc của anh."

"em tên gì?"

"d..dạ? em là kim narin, lớp 10C1. em đã để ý anh khá lâu nhưng giờ mới dám thổ lộ vì hết năm nay em sẽ đi du học nên em chỉ muốn cho anh biết thôi. dù sao anh cũng có hạnh phúc của riêng mình rồi, thôi thì em chúc anh hạnh phúc."

narin cúi mặt xuống rời đi, đứng gần hoseok khiến tim cô đập rất nhanh, cái cảm giác nhìn người mình thương lại đi thương người khác, nó rất đau.

"tôi vẫn chưa nói câu trả lời kia mà."

"sao cơ ạ?"

hoseok từng bước đi lại gần cô, cô bất giác mím môi lại căng thẳng khi đối diện với hắn. hắn nhẹ nhàng nắm tay của narin, hai bàn tay nhanh chóng đan chặt vào nhau. cô cảm giác như mình đang nằm mơ vậy, người đang nắm tay cô thật sự là hoseok.

"muốn làm người yêu của tôi chứ?"

"nhưng anh..chẳng phải đã có người yêu rồi sao? tiền bối park jimin khối 12 đấy ạ..."

"em lầm rồi, tôi vẫn đang độc thân."

"thật chứ ạ?"

"người độc thân không biết nói dối, nhớ lấy, bé con."

nhìn cô bé xinh xắn trước mặt, hắn nhẹ nhàng nở một nụ cười. đôi mắt to tròn, môi hình trái tim cuốn hút cùng mái tóc thẳng dài ngang lưng, đen óng. narin có dáng người khá bé, chỉ đứng gần tới vai của hắn, đã thế còn lọt thỏm trong chiếc cardigan trắng nhìn rất đáng yêu.

"thế nào? có đồng ý làm người yêu của tôi không, narin?"

"em...em đồng ý ạ."

-

rầm.

"các cậu! nghe tin gì hay chưa?!"

jimin mệt mỏi ngẩng đầu dậy, mặt còn đang mớ ngủ. giờ giải lao mà rần rần như là đi trẩy hội không bằng, đã buồn ngủ còn làm phiền người ta. chưa kể từ sáng tới trưa, cậu đói mốc mồm ra mà chẳng thấy tên jung hoseok kia sang đưa đồ ăn sáng cho mình gì cả. riết rồi chẳng xem ai ra gì, ỷ được cậu sủng ái rồi lên mặt.

"chuyện gì thế namjoon? mà sao nay vừa đi học đã nghe ngóng được tin tức mới hay thế? nghỉ cả tuần mà đi học cái là biết tuốt."

"thế có nghe hay không!?"

"không có, vụ gì? cậu không nói ai mà biết được, kể xem."

dù đang rất bực bội nhưng cũng ráng mà nghe ngóng, tên namjoon này được cái mỗi lần có chuyện gì mà khiến gã đi học là biết chuyện đó thuộc dạng động trời động đất gì đó chứ không phải nhảm nhí.

"jung hoseok, cậu ta và kim narin 10C1, hai người họ đang hẹn hò với nhau."

"cái gì?!"

haesoo không tin vào tai mình, liền kích động mà đứng phắt dậy. khốn kiếp, anh vừa quên được han yumi, mới để ý con bé đó được ít hôm thì lại bị tên jung hoseok cướp đi nữa. mà khoan, chẳng phải hắn đang hẹn hò với park jimin ư?

tất cả ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía cậu, jimin ngồi bất động không hề có phản ứng gì. hình như là quá bất ngờ mà cứng đờ người luôn rồi.

jung hoseok thật sự đã có người yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro