15/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đưa hai con vịt vừa gắp được cho cậu, cậu vẫn không tin được là chỉ với bốn xu mà gắp được hai con. nhớ ngày còn nhỏ, cậu ngốn sạch tiền tiết kiệm vô cái máy chó chết đó, nào ngờ ra về tay không. đã thế về còn bị ăn đòn vì tiêu xài phung phí, kể từ đó trở đi, cậu không bao giờ động vào cái máy khốn kiếp đó, càng không quên mối hận nó cuỗm sạch tiền của cậu.

"cậu đã đốt bao nhiêu tiền vào cái trò này trước đó vậy?"

"lần đầu tiên tôi chơi đó."

ông trời bất công, cuỗm hết tiền của cậu mà không cho cậu lấy lại bất cứ thứ gì trong khi lấy bốn xu của hắn đổi được hai con vịt trời này.

"lúc trước tôi ngốn hết tiền của vô nó rồi nó toàn làm rớt thú, tức chết được."

"giờ thì tôi trả thù cho anh rồi đó, vui chưa?"

đặt tay lên đầu cậu rồi xoa xoa, cậu thu lại gương mặt phụng phịu, mỉm cười rồi gật đầu một cái. mà vui vì hai con vịt này hay là vui vì người gắp vịt thì không rõ. cậu đưa cho hắn một con vịt nhưng khăn choàng cổ của nó là màu hồng, khác với con màu xanh trên tay cậu.

"cho nè."

hắn cầm lấy rồi khoác vai cậu, có con vịt lùn đáng yêu hơn con vịt trên tay hắn nhiều, còn đang đứng cạnh hắn luôn này.

"xin lỗi đã làm phiền hai bạn, hai bạn có muốn chụp hình kỉ niệm không? mình đang có chương trình chụp hình miễn phí cho các cặp đôi."

cả hai đồng loạt quay sang nhìn, là một người chụp hình dạo, bên cạnh còn có thêm con gấu. nghe người kia nói hai chữ cặp đôi, cậu có hơi gượng gạo mà từ chối. cậu với hắn chẳng là gì với nhau, hắn chưa bao giờ nhắc đến việc yêu đương với cậu. không thể thể hiện ra là biết hắn có tình cảm với cậu trước khi hắn tự mình thừa nhận nó.

"chúng tôi không phải..."

"được."

hoseok cười nhạt đồng ý, không đợi cậu nói hết câu. cả hai cùng nhau chụp một tấm hình, hành động đó của hắn khiến jimin bất ngờ. nếu hắn thích cậu thật thì chẳng phải rất tốt hay sao? giải thưởng 1 triệu won xuất phát từ ban tổ chức lim haesoo sẽ sớm thuộc về cậu. nhưng thú thật, cậu thấy rất ấm áp, thật lạ mà.

"hình của hai bạn đây, cảm ơn hai bạn đã ủng hộ."

cậu cầm tấm hình trên tay, mà khoan! người ta mới nói gì cậu nghe không rõ, cảm ơn đã ủng hộ?

"kẹo của hai bạn đây, 2 ngàn won."

rồi, dính chưởng.

-

"khốn kiếp! hai cây kẹo bé như ngón tay mà ăn của ông đây tận 2 ngàn won, con gấu chết tiệt. miễn phí cái quái gì, lừa tiền thì có chứ tốt lành gì mà đi miễn phí."

xạo xạo là chụp hình miễn phí, chẳng qua là chiêu trò lừa đảo để cậu mua kẹo. jimin cầm hai cây kẹo trong tay mà tức gần chết được. mặc dù tiền là của hắn nhưng cái cảm giác bị lừa nó tức chứ không phải là xót tiền. lần sau cậu sẽ không tin vào những thứ miễn phí nữa, tham thì thâm.

"kệ đi, vài đồng lẻ thôi."

"cậu mà không ở đó thì tôi bẻ cổ con gấu đó rồi, dám lừa tôi."

"người đâu mà hung hăng."

"nói ai hả?!"

"nói anh chứ ai, sao? có tính bẻ cổ tôi thì cứ nói, để tôi biết mà cúi xuống cho bẻ."

lườm hắn một cái, kiếm chuyện với cậu là giỏi. ban nãy không có chỗ để nên cậu nhét tấm ảnh vào khăn quàng cổ của con vịt, trông vào rất mắc cười. jimin cúi xuống nhìn rồi lại lén quay mặt sang chỗ khác mà nở một nụ cười ngại ngùng.

hai người cùng nhau đi khắp nơi, cậu cứ lon ton chạy phía trước đòi chơi thứ này thứ kia. tất nhiên phía sau luôn có một người từ từ sải bước theo sau, thật sự rất giống hai ba con đang đi với nhau. cậu phồng má thổi xiên gà nướng trên tay cho nó mau nguội để còn ăn, nhìn thèm nhỏ cả dãi.

"a..nóng quá!"

"mới nướng xong lại chẳng nóng."

"quá tuyệt vời."

nhún nhún người hài lòng, trên môi còn dính chút sốt. chợt nhớ ra nãy giờ hắn đứng cạnh cậu chẳng ăn uống gì, jimin đưa xiên gà lên trước mặt hắn.

"ngon lắm đó, ăn thử đi."

hắn hả miệng ra ngoạm một miếng to và...hết nguyên cây. kêu ăn thử mà ăn nhiệt tình vậy trời. mà nói rồi, tham thì thâm thật. không phải hắn tham ăn mà là thích ghẹo chọc cậu, nói cậu cho đã xong giờ hắn bị bỏng lưỡi. này người ta không nói tham thì thâm, là ngu thì chết chứ bệnh tật gì.

"dốt."

nhìn hắn lắc đầu rồi tặc lưỡi, cũng vừa, chết cũng không oan uổng gì. hoseok nhăn mặt vì bị bỏng, cảm giác như mình thở ra lửa luôn vậy. thấy cũng tội thật, cậu nhón chân lên, thổi vào trong miệng của hắn. hắn ngoan ngoãn đứng yên, hành động của cậu làm hắn rất bất ngờ nên cứ đứng đó nhìn cậu không chớp mắt. mấy chuyện giống vậy jimin không có ngại đâu, chỉ những tấm chiếu mới mới thấy bối rối mà thôi.

"hết nóng chưa?"

"ừ..ừm."

hạ chân mình xuống, không quên nhìn hắn đầy xưng xỉa. quả táo không chừa một ai, luật hoa quả sẽ quật chết hắn vì ngốn sạch cây xiên gà của cậu.

"cũng ngon nhưng mà.."

"mà sao?"

hoseok nâng cằm cậu lên, hôn nhẹ lên đôi môi anh đào. nhìn cái mặt ngơ ngác ngỡ ngàng đó trông cưng chết được.

"cái này ngon hơn."

gò má cậu có hơi ửng hồng, tấm chiếu cũ này sao tự dưng ở cạnh hắn cứ có cảm giác thời còn mới thế không biết. thẹn quá hoá giận, cậu đá một cái vào chân hắn.

"ăn xong không chùi miệng mà dám hôn tôi hả, tên chết bằm?!"

hoseok khụy xuống ôm chân, đá vui thì hắn còn chấp nhận, có võ mà đá thật mới đau chứ. vừa dễ thương bao nhiêu giờ lại dễ ghét bấy nhiêu, khó ưa!

-

hôm nay là chủ nhật rồi, ngày mai cậu lại phải đi học nữa. giờ thì không thể tiếp tục ở lại nhà của hắn được nữa, hoseok một hai bắt cậu phải về nhà chứ không cho cậu lang thang bên ngoài như hôm qua. dù không muốn nhưng cũng phải làm theo lời hắn, giờ cậu đã không mang quần áo, không tiền rồi lại không có điện thoại nữa. nếu không về nhà thì rất nhiều bất lợi, mai còn đi học nữa nên thôi kệ, đây cũng không phải là lần đầu cậu cãi lộn với ba của mình.

"hôm qua cãi nhau chuyện gì mà tới mức bị đánh vậy?"

"ba tôi tùy tiện động vào đồ của tôi."

"anh đừng để cái miệng đi trước cái não, tốt nhất là trước khi muốn nói gì đó thì suy nghĩ cho kỹ vào."

"cậu không nằm trong tình cảnh của tôi sao mà hiểu được, mà thôi, kệ đi."

đây là lần đầu tiên hắn thấy jimin có biểu cảm đó. nếu là mọi ngày thì mặt cậu có đúng hai trạng thái, một là tức giận, hai là vui vẻ. lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt trầm tư đó trên gương mặt cậu, như thể trong lòng đang có loại cảm xúc rất khó nói. đêm hôm qua cũng là lần đầu hắn được nhìn một mặt khác của cậu, là sự yếu đuối. trong mắt hắn trước tới giờ thì cậu là người rất ngông cuồng, cao ngạo và hung hăng. thế nên khi thấy cậu trở nên mềm yếu, hắn quả thật rất không vui.

"nhưng tôi muốn hiểu."

"sao cơ?"

"tôi muốn hiểu những gì anh đã trải qua."

"đang quan tâm tôi đấy à?"

"lúc nào tôi chẳng quan tâm đến anh, hỏi dư thừa."

hai gò má cậu ửng hồng lên, jung hoseok là đồ chết bằm. biết là quan tâm rồi nhưng không cần nói thẳng mặt nhau chứ, sắt đá vậy thôi, người ta cũng biết ngại đó. hắn thả thính cậu kiểu đó có ngày đau tim đột quỵ thì liệu hồn bị kiện đi tù mọt gông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro