14/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm qua cậu đập nát tan cái điện thoại luôn rồi nên giờ chẳng có gì để chơi, cứ nằm lăn qua lăn lại mãi. hoseok nằm cạnh cậu bấm điện thoại, cậu lăn lại gần hắn, tìm cách chui vào trong lòng hắn nằm.

"tôi chán."

"thì?"

"chơi với tôi đi."

hắn để điện thoại sang một bên, ngồi dậy rồi cởi áo ra làm cậu ngộp thở chết được. tai có vấn đề gì hay sao vậy? nói chơi với cậu mà hắn nghe thành cái giống gì vậy trời, sáng sớm tinh mơ mà cứ nghĩ ba cái trò quỷ quái gì thế không biết.

"sao đầu cậu toàn nghĩ mấy cái này thế hả? tinh trùng nhiều quá lên đến não luôn rồi hay sao thế không biết."

"ở nhà mặc áo làm gì? có anh suy nghĩ mấy chuyện bậy bạ thì có."

hắn chẳng làm gì cả, chỉ cởi áo xong nằm xuống tiếp. nữa rồi đấy, lần này có nước đội quần lên đầu cho đỡ nhục. tên chết bằm jung hoseok cố tình chọc cậu tức chết, nhất định sẽ bị nguyền rủa cho 'ảy chĩa' suốt đời. jimin quê một cục liền quay mặt ra chỗ khác, không thèm nói chuyện với hắn nữa. hắn thấy vậy liền cười nhạt, đưa tay tát một cái lên cặp mông tròn trịa đang thu hút sự chú ý của mình.

"đau! tên điên này."

"mông to mà không có đánh là bị đi tù đấy."

"dâm dê người khác sẽ bị tử hình."

"tôi dê anh bao giờ?"

"đang làm đó."

"cái này không được gọi là dê, là bản năng."

"bản năng biến thái!"

nói thì nói mà tay vẫn đặt trên mông cậu, xoa nắn rồi buồn buồn thì tét mấy cái. jimin không ý kiến gì, muốn chơi gì chơi, tên này chẳng sợ trời sợ đất, nói hắn cũng chẳng để lọt lỗ tai chữ nào cả.

"muốn đi đâu đó chơi không?"

"hửm?"

thấy cậu nhàm chán nằm nhà mãi cũng tội, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần. nhớ sáng nay cậu nói không muốn lết thân khỏi giường, không biết có chịu đi không. thay kệ, rủ trước rồi đi hay không thì tùy cậu.

"muốn thì tôi đưa đi, còn muốn ở nhà ngủ thì tùy."

"ngu gì không đi."

hoseok cười nhẹ, ngồi dậy thay đồ, hắn thay ở trước mặt cậu luôn mới bá đạo. quay mặt sang chỗ khác, tránh nhìn củ khoai 'bạ chà bứ' kia mà thèm thuồng. ấy vậy mà chẳng hiểu kiểu gì, che mặt rồi chừa hai con mắt ra xong lén lén nghía qua một chút.

"bảo nghiện thì lại ngại."

"khoai to mà không cho nhìn sẽ bị đi tù!"

"lắm trò, thay đồ đi hay để tôi thay giúp, tôi mà giúp thì có ở nhà."

cậu bĩu môi chẳng buồn trả lời, đi đến tủ quần áo của hắn lựa cho mình một đồ. may mà cơ thể cậu với hắn không quá chênh lệch. chỉ cần xắn tay áo với ống quần lên xíu thôi là ngon lành cành đào. kể ra cậu có dọn đến đây sống với hắn luôn cũng chẳng thành vấn đề, nếu thiếu gì thì cứ kêu jung hoseok mua là được. hắn giàu nứt vách, cậu muốn thì hắn mua nguyên cái trung tâm thương mại còn được chứ nói gì.

-

ôi trời, tên nhóc con mộng mơ thật, tưởng là đi đâu ai dè lại là khu vui chơi. hầu hết tất cả các cặp đôi đều lựa chỗ này để hẹn hò, muốn đi hẹn hò với cậu thì nói, bày đặt viện lý do dắt cậu đi chơi cho đỡ chán. vậy mà quay sang thì thấy cái mặt hắn lạnh băng như tiền. jimin vừa đi được vài bước bắt đầu bày trò ăn vạ, làm nũng với hắn.

"mỏi chân quá!"

"vậy thì về."

"tôi không muốn về đâu."

"thì đi."

"nhưng mỏi chân."

ngang bướng không thể tả, hoseok đứng nhìn cậu ngồi thụp xuống đất như trẻ lạc mẹ. đó giờ hắn chẳng bao giờ đi đến chỗ này bao giờ, thấy cũng không có gì vui, tưởng hay ho gì lắm mới nhiều người thích tới đây. nhìn quanh chỉ toàn ba cái tàu lượn, máy gắp thú rồi mấy vòng quay, chán. tại thấy cậu chán nên cho cậu đến đây chơi mà nếu cậu cũng chán thì về, càng tốt.

"nè."

"làm sao?"

jimin làm nũng mệt gần chết mà hắn vẫn cứ đứng yên đó, phải hỏi cậu muốn ăn gì không hay hỏi có muốn hắn cõng không. im lặng nhìn người ta ngồi vậy thật luôn, thẳng nam đáng ghét.

"cõng tôi."

"nói đại là muốn cõng ngay từ đầu luôn cho rồi."

"thích thế."

khụy một chân xuống, vỗ vỗ lên lưng ra hiệu cho cậu leo lên. jimin như cá gặp nước, mừng rỡ ra mặt, cứ thế mà leo lên luôn.

"bổn thiếu gia muốn uống cacao nóng."

"đòi hỏi."

cậu biết thừa hắn nói thế thôi chứ cậu có đòi hỏi hơn thì hắn cũng chiều, do jimin cậu sinh ra đã dễ thương, biết sao giờ. hắn cõng cậu đi đến chỗ bán đồ ăn, thấy có nhiều người lớn với con nít ở đó nên cậu leo xuống khỏi lưng hắn. người trưởng thành sẽ không thể hiện tình cảm quá lố ở chốn công cộng có con nít.

"nặng như heo."

"tôi đấm chết mẹ cậu bây giờ!"

vội bịt mồm lại, may mà cậu không nói quá lớn, không thể để bị đánh giá được. nhìn lại thì thấy ánh mắt căng đứt dây đàn cùa hắn, cậu chỉ biết cười trừ. cũng tại hoseok kêu cậu nặng như heo, vấn đề nhạy cảm mà nói cho bàn dân thiên hạ biết.

"muốn chơi gắp thú không?"

"gắp không trúng đâu, thằng tạo ra cái máy đó bịp lắm, không gắp được đâu."

park jimin chính là người đàn ông thực tế, không mộng tưởng hoang đường. dù cậu và hắn giàu thật nhưng sẽ không đốt tiền cho lũ lừa đảo trẻ con đó.

"tôi gắp được đấy."

"ai rồi cũng bị cái máy gắp thú lừa thôi, trải đi cho biết sự đời đắng cay."

thả một đồng xu vào trong máy gắp thú, con vịt vàng đằng kia đã lọt vào tầm ngắm của mĩ nam. hắn di chuyển tay gắp đến đúng ngay vị trí của con vịt, nhẹ nhàng gắp nó lên, lực gắp nhìn cực kỳ khó chịu, hờ hững còn hơn cách crush rep tin nhắn. hắn cẩn thận di chuyển con vịt đó nhưng thay vì cố di chuyển nó tới lỗ nhả thú thì lại để nó nằm chồng lên con khác. jimin đứng bên cạnh quan sát, hắn sẽ sớm tức điên lên thôi nên không cần vội.

"máy gắp thú không quẹt thẻ đâu đấy, lát hết tiền lẻ thì không chơi được trò khác đâu nên nhớ suy nghĩ kỹ."

"mở to mắt mà coi đi, đừng vội."

"được."

lại thêm một đồng xu vào, hắn lập lại hành động như ban nãy với một con vịt vàng khác. trong máy gắp thú có ba con vịt vàng, hắn bỏ thêm đồng xu thứ ba vào, lần nữa xếp chồng lên. ba con vịt chồng lên cũng đã khá cao, hắn bỏ thêm một đồng xu. giờ thì gắp một con búp bê, di chuyển nó sao cho nó rơi xuống tháp vịt. hai con vịt ở cao nhất, chúng rơi vào lỗ nhả thú. hắn đã canh xây tháp vịt ở gần lỗ nhả thú, chỉ cần ngã xuống là các em đó sẽ vào lỗ cả thôi.

"bất ngờ chưa!"

jimin đứng bên cạnh há hốc mồm, một lúc ăn được cả hai con vịt. vẻ mặt hắn vô cùng đắc ý, đừng bao giờ coi thường jung hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro