13/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đừng..ưm...."

đùi của cậu dần xuất hiện những vết hickey, hắn hết cắn rồi lại mút mát, răng hắn cạ vào đau chết được. lần trước ở vũ trường thì còn có đường cho cậu chạy, giờ đang ngủ nhờ nhà hắn thì chạy đường quái nào được.

"a...đau..hoseok, đừng cắn mà...ưm.."

"anh đang sướng rơn lên đấy thôi, rên lớn như vậy."

"nhưng..a....dừng lại..."

hắn để ngoài tai những lời cậu nói, cứ làm theo những gì mình muốn thôi. nhận ra bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường, hắn dừng lại rồi ngước lên nhìn cậu thử. ôi trời, đã ngủ luôn rồi, hắn thiệt nể cậu, vậy mà cũng ngủ cho được. không nghĩ tới việc hắn lợi dụng lúc cậu ngủ rồi giở trò hay gì mà ngủ ngon lành.

jung hoseok không phải tên bệnh hoạn, làm chuyện đó trong khi người ta đang ngủ, không đời nào. nhìn qua đủ biết cậu mệt lắm rồi, thôi để cho cậu nghỉ ngơi vậy.

-

"ôi mẹ ơi!"

cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang ôm hắn, liền bật người ngồi dậy rồi giở chăn lên nhìn xem có mất mát gì không. trên người cậu vẫn còn quần áo, chỉ là bên dưới không mặc quần dài mà là boxer. không đau nhức, mệt mỏi, vậy là chưa có gì xảy ra hết. làm cậu giật cả mình, tối qua ngủ quên mà không hay.

"cái gì nữa đây? mới sáng sớm."

hoseok bực bội ngồi dậy, mái tóc có chút rối do mới ngủ dậy. cậu không nói gì mà lườm hắn một cái, cậu vẫn còn để bụng vụ tối qua đấy, không có dễ gì mà quên đâu. jimin khó chịu nằm gối đầu lên đùi của hắn, mặt cứ phụng phịu thấy ghét chết được.

"bực mình."

tất nhiên hắn biết cậu đang giận dỗi chuyện đêm qua hắn đổ nguyên chai thuốc sát trùng lên tay cậu, cũng do cậu không nghe lời. hắn chỉ muốn dạy dỗ cậu một chút thôi chứ cũng không có ác ý gì.

nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cúi xuống hôn lên cặp má bầu bĩnh một cái. bướng bỉnh là vậy mà thấy hắn hôn liền chủ động hất mặt lên, chu chu môi đòi hôn nữa.

"tưởng bực?"

"thế có hôn không thì bảo."

nói thì nói nhưng vẫn chiều theo ý của cậu hết, jimin hài lòng giãn cơ mặt ra. trông như vừa mới cưới nhau vậy, đến cậu còn không nghĩ tới việc sẽ có một ngày hai người lại dính nhau như sam thế này. cảm giác bình yên thật sự, chỉ muốn nằm khi nào chán mới thôi. hôm nay là ngày nghỉ nên cậu sẽ ở đây ăn bám hắn hết ngày, còn nếu hắn có lòng hảo tâm cho cậu ở lại đây luôn thì cũng được, cậu không có thói quen từ chối làm phụ lòng người khác.

"không ngủ thêm à?"

"không, đói không ngủ được."

"muốn ăn gì?"

"tùy lòng hảo tâm của cậu, thấy thương thì cho bào ngư vi cá, không thì bò bít tết thượng hạng cũng được, tôi không kén ăn."

miệng thì nói cái gì cũng được, dễ ăn mà toàn đòi cao lương mĩ vị. hắn đâu tiếc gì vài ba đồng bạc lẻ đó, cậu muốn thì hắn sẵn sàng đong vài xe tải đến nhà cho ăn. chẳng qua cậu đang đòi hỏi không đúng thời điểm chút nào, nhà hắn chứ đâu phải nhà hàng khách sạn năm sao đâu mà đòi hỏi mấy thứ đó. mà kể cho có, hắn cũng chẳng biết chế biến ra làm sao cho cậu ăn.

"nhà tôi chỉ có cơm với mì thôi, không thì ra ngoài ăn sáng."

"thì có gì ăn nấy, tôi chỉ muốn nằm yên một chỗ thôi, không muốn đi đâu cả."

hoseok vào trong phòng tắm tắm rửa cho thoải mái rồi bắt tay vào bếp làm chút gì đó cho cậu ăn. tranh thủ lúc đợi đồ ăn thì jimin cũng nhảy tọt vào phòng tắm. do cậu không mang theo quần áo nên mở tủ đồ lấy đồ của hắn mặc, thoải mái như nhà mình. khỏi nói cũng biết park jimin đang rất phờ ê phê khi mặc quần áo có đầy mùi của hoseok, nó thơm gần chết. kéo cổ áo lên tới mũi rồi hít một hơi, ta nói tới công chuyện.

"xong chưa vậy?"

"sắp."

vừa mở cửa phòng ra đã nghe mùi thơm lan toả khắp nơi, đói hoa cả mắt. nhìn vào trong bếp thấy jung hoseok đang thái hành, trông cực kỳ đảm đang. tên oắt con này hình như không gì mà hắn ta không thể làm được. học hành, thể thao, quản lý, nấu ăn, cua gái, à không, thu hút gái. hoàn hảo, thật không tin được hắn giỏi giang vậy.

"muốn ăn tôi thì đợi tối đi, mới sáng ra nhìn tôi kiểu đó cũng không no được đâu."

hắn tay cầm tô trứng, tay kia cầm đũa khuấy khuấy, mặt hất lên nhìn cậu đầy trêu ngươi. ăn thì cũng muốn ăn nhưng phải kiềm chế, giờ mà dễ dàng chén thì mốt mất luôn đồ ngon.

"ảo tưởng."

"nói đúng ý anh quá rồi còn gì."

"lo mà làm nhanh đi, bổn thiếu gia đang rất đói đấy."

lại tiếp tục tập trung vô công việc của mình, hắn đang làm trứng cuộn thì phải, đúng món cậu thích. đứng yên một chỗ mãi cũng nhàm chán, thấy thiếu thiếu, thiếu hơi ấy.

"muốn gì nữa đây?"

"gì là gì?"

cậu vòng tay qua bụng hắn mà ôm chặt, thoải mái tựa đầu lên tấm lưng rộng mà hít hà mùi thương độc quyền của riêng jung hoseok. ăn giống gì mà thơm thấy ớn, càng ngửi càng ghiền mới chết.

"nói rồi, ăn tôi không khiến anh no đâu, đợi đến tối muốn gì tôi cũng chiều cả."

"điên, tôi không thèm."

con gì nuôi mà chẳng thịt, cứ vỗ béo con mèo này đã rồi thịt cũng không muộn. mặc đồ rộng vậy mà vẫn câu dẫn đến kỳ lạ, chẳng lẽ giờ đè cậu ra ăn sáng luôn chứ hắn cũng đang rất 'đói'.

"nếm xem vừa ăn chưa."

đút ít canh đưa tới trước miệng cậu, jimin ló đầu ra thổi phù phù cho nguội bớt mà hớp thử một ngụm. tài nấu ăn không tệ, cậu đến cái bếp còn chẳng biết bật thế nào.

"vừa rồi."

hoseok từ dọn đồ ăn với bát đũa ra bàn, phía sau có một con mèo đang đu trên lưng của hắn. hắn di chuyển rất nhẹ nhàng, không hề bị sức nặng sau lưng gây hề hấn gì. nhìn vô cứ như jung hoseok bị vong theo, trông rất buồn cười.

"không ngồi xuống ăn à?"

leo xuống khỏi người của hắn, đợi hoseok ngồi xuống ghế thì liền ngồi lên đùi hắn, thế này thì mới không thiếu hơi. ngồi yên không chịu, lâu lâu còn nhún nhún vài cái, hắn thật sự nuốt không trôi. cậu mặc đồ nhìn cứ như không mặc quần vậy, đôi chân trắng ngần hiện ra làm hắn không thể rời mắt nổi.

"anh gan quá rồi đấy."

"tôi còn chưa làm gì kia mà."

vừa nói mà mắt vừa nhìn xuống bên dưới, thản nhiên chạm tay lên đũng quần của hắn không chút gì gọi là ngại ngùng.

"giờ thì làm rồi này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro