12/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nãy giờ khóc hơi nhiều nên giờ thấy khát chết được, đã vậy còn ngốn một lúc mấy cái bánh mì thì bảo sao chẳng khát. cậu ngồi chui rúc trong lòng của hắn, độc chiếm toàn bộ hơi ấm từ người kia.

"ê."

hoseok không thèm trả lời, đợi khi nào cậu gọi đúng thì mới thôi giả điếc. trước đến giờ, hắn là kẻ duy nhất dám đòi hỏi cậu phải làm thế này thế kia đấy. cậu sắp chết khát tới nơi rồi còn hành hạ, đúng là...

"hoseok à."

"nghe."

"khát nước, mua gì cho uống coi."

"này, uống đi."

lúc đi tìm cậu sẵn hắn ghé mua luôn, nhỡ đâu cậu chưa ăn chưa uống gì còn có cái bỏ mồm. jung hoseok như đoán ra được cậu cần và không cần gì vậy, tất cả những gì cậu yêu cầu hắn đều chuẩn bị sẵn cả.

"mệt chưa?"

"có khoẻ đâu mà không mệt."

"tôi đưa anh về."

"không."

ngoan cố, hai từ đó dùng để nói lên con ngưởi cậu. dù cho hắn có doạ thì vẫn ngồi lì ở đó không nhúc nhích. hoseok mất kiên nhẫn, nắm lấy cổ tay cậu lôi đi, cậu không chịu ngoan ngoãn mà giằng co tới cùng. hai người nửa đêm nửa hôm chui ra công viên ngồi giằng qua giằng lại, nhìn rất kì cục.

"đi về."

"không về, buông ra!"

"ngoan cố, mau theo tôi đi về ngay."

"không, a..."

vô tình tay hắn đụng vào mặt cậu, rõ ràng là đụng nhẹ mà cậu lại la toáng lên. hoseok dừng lại, buông tay cậu ra rồi nâng gương mặt kia lên xem thử. nãy giờ không để y, giờ mới thấy trên má cậu có nguyên dấu bàn tay. nhìn những lằn đỏ đó là biết mới bị đánh đây thôi, thật là.

"còn đau không?"

"không đau."

"vậy tính thế nào, không lẽ anh muốn ngủ ở ngoài đường? hôm nay lạnh lắm đấy."

"nếu biết tôi đã không ngồi đây."

"đến chỗ của tôi không?"

"đến."

giờ phút này mà còn ngại gì nữa, cậu không có thói quen từ chối tên này, cho là lấy à. hoseok xoa đầu cậu nhóc già hơn mình một tuổi này, lấy điện thoại ra đặt một chiếc xe rồi cùng cậu trở về nhà của mình. cũng không hẳn là nhà của hắn, vì hắn làm việc ở vũ trường thường rất muộn mới về mà nhà hắn thì rất xa so với chỗ làm. để tiết kiệm tiền xe đi lại thì mẹ hắn quyết định mua hẳn một căn hộ cho hoseok dễ dàng đi lại, do tiết kiệm tiền nên chỉ mua căn hộ hạng nhất thôi chứ không quá phung phí.

-

bên cạnh jung hoseok thật sự cậu chẳng phải làm gì cả, nếu như hắn có thể thở giùm cậu thì chắc cậu cũng để cho hắn làm luôn rồi. vẫn có thể đi lại bình thường nhưng lười, thế nên cứ nũng nịu với tên kia một xíu là hắn sẵn sàng bế cậu đi tới đâu luôn chứ đừng nói là đến nhà hắn không thôi.

để cậu ngồi lên giường, đi đến đầu tủ lấy ra một hộp bông băng. jimin cũng không rõ hắn nhận ra từ lúc nào, vậy mà chẳng thèm hỏi thăm gì cả.

"tay."

kêu chó hay gì? giỡn mặt!

nói vậy nhưng vẫn đưa tay ra, trên tay cậu vẫn còn những mảnh gương ghim sâu, chưa biết có để lại sẹo hay không nữa. hắn nhẹ nhàng dùng nhíp gắm ra để tránh làm nhiễm trùng vết thương. đối với jimin thì vết thương này cũng không có gì gọi là quá đau, mặt cậu trông rất điềm tĩnh.

"không đau à?"

"không đến mức rống lên, con người chứ có phải trâu bò đâu mà không đau."

ăn nói xưng xỉa không thể tả, đã thấy hắn làm cho bỏ ghét. hoseok vừa gắp mấy mảnh gương trên tay cậu ra, cầm nguyên cả chai thuốc sát trùng đổ một cái ào lên tay của cậu. jimin đau đến đỏ ngầu hai mắt, thử cái cảm giác yomost này đi rồi biết. đau ná thở luôn chứ đùa.

"mẹ nó! mày điên rồi sao!?"

hắn nhẹ nhíu mày không hài lòng nhưng không nói gì, tiếp tục sát trùng cho cậu, hắn cầm bông gòn trên tay chà sát lên vết thương chứ không nhẹ nhàng. jimin muốn đá cho hắn một phát văng ra xa, nghĩ cậu là cái giống gì mà chà thiếu điều lột được ra mấy mảng da luôn vậy chứ.

"thằng chết tiệt này! đã nói là đau, điếc à?!"

hoseok lần nữa không hài lòng nhưng cũng không trêu ngươi cậu nữa, hắn băng bó kĩ càng cho cậu rồi đem hộp bông băng đi cất. cậu nhìn bàn tay vừa được băng mấy lớp băng, may cho hắn, thử cậu không bị thương tay phải đi, hắn chết chắc. bực mình là không thuận hai tay, tay trái cậu không có lực để tẩn cho hắn một trận nên thân, để sau này hắn bỏ cái thói âm binh đó.

"anh mới nói gì, nói lại xem?"

đột nhiên nhào đến đè cậu xuống giường đầy thô bạo, jimin hốt hoảng đẩy hắn ra mà tức cái là cậu thuận tay phải nên theo thói quen mà dí cái tay đang bị thương vào người hắn. vết thương không đáng gì đối với cậu thật nhưng da thịt người đâu phải sắt đá gì mà không biết đau.

"a..."

"ban nãy gọi tôi là gì? gọi lại tôi nghe thử."

"buông ra!"

"không buông đó."

nhìn cậu chẳng khác gì con mèo đang xù lông dưới thân mình, thật đáng để trêu xem con mèo này có cắn mình hay không. hắn bóp cằm cậu, cắn lên đôi môi dày kia một cái thật mạnh. máu dồn lên đến não, hôn thì không hôn mà cắn muốn nát cả môi cậu ra. thấy cậu hiền quá rồi muốn làm gì làm, chẳng coi ai ra gì.

"đau! đừng có cắn nữa coi!"

"không thích."

môi cậu bật cả máu ra, cậu càng mắng chửi thì hắn càng cắn mạnh hơn. jimin hết cách đành phải nhượng bộ mà làm nũng với hắn, đau đến ứa cả nước mắt.

"hôn..."

"không chửi nữa à?"

"không, hức...đã không hôn còn cắn người ta rõ đau."

hoseok bị chiêu này của cậu đánh gục, hắn mỉm cười rồi cúi xuống liếm chút máu ở trên cánh môi. hắn buông thõng tay ra, dần luồn tay xuống bên dưới ôm eo của cậu. cách kích thích của hắn khiến cậu rất mất kiên nhẫn, liền chủ động hôn lên môi mỏng ướt át của hắn. nhẹ nhàng dùng lưỡi tách răng cậu ra, tìm lấy đầu lưỡi ẩm ướt bên trong. tay hắn không yên, bắt đầu tìm đến nhũ hoa hồng hào mà trêu ghẹo. nhìn cơ thể nhạy cảm đang không ngừng uốn éo, cổ họng khô khốc khó tả.

"sao anh có thể nóng bỏng tới vậy?"

phả hơi thở ấm nóng vào hõm cổ của cậu, jimin có chút rợn người mà run lên. đôi mắt mơ hồ đó khiến hắn càng thêm rạo rực, mấy lần trước hắn đã phải tự giải quyết đầy khổ sở còn cậu trêu đùa cho đã thì vác đít bỏ chạy. lần này phải đền bù thoả đáng một chút thì may ra còn coi được.

"hai lần trước anh cả gan chơi đã rồi tẩu thoát, tôi phải tự giải quyết rất khổ sở đấy."

"chơi gì cơ? tôi đã làm gì đâu."

jimin nhìn hắn bằng đôi mắt nai con, cậu làm ra vẻ ngây thơ lấy lòng hắn. mong jung hoseok thương tình mà bỏ qua cho cậu, nếu dễ dàng trao thân cho hắn thì chỉ sợ sẽ bị hắn vắt chanh bỏ vỏ. cậu phải kéo dài thời gian để lấy được tình cảm từ phía hắn, không thể cho hắn thứ hắn muốn được.

"dùng chiêu này cũng không thoát đâu, lần này thì khôn hồn đưa cái mông đó ra đây cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro