11/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rầm.

"đây là cái quái gì đây?!"

lại nữa, cậu nói đâu có sai. về nhà được vài hôm lại có chuyện, bảo sao một khi đi lại chẳng bao giờ muốn trở về. jimin chán ngán không thèm trả lời, còn cố tình bật loa điện thoại to hơn để át luôn tiếng của ông. ba cậu thấy cậu chả thèm đoái hoài gì tới lời nói thì máu nóng dồn lên tới não. cầm những bản vẽ trên bàn rồi thẳng thừng xé đi, xem thử cậu có còn làm ngơ đi được nữa hay không.

roẹt.

roẹt.

roẹt.

"ba làm cái gì vậy hả?!"

cậu vội bật dậy khỏi giường mà lao đến, nhìn những bảng vẽ mà cậu thức trắng mấy đêm liền để vẽ ra bị xé nát. jimin tức giận mà đém phăng điện thoại đi, hai mắt đỏ ngầu tưởng chừng có thể lao đến giết chết người trước mặt ngay giờ phút này. ba cậu chính là thế đấy, ông ta chẳng quan tâm cậu thích gì ghét gì. đối với ước mơ làm một nhà thiết kế của cậu, ông ta đạp đổ, không muốn cậu đi theo con đường đó. jimin không giỏi giang gì trong chuyện học thì lên thay ông ta nắm quyền cái công ty đó được chắc. hàng ngày tính toán đủ chuyện rồi cạnh tranh khốc liệt trong kinh doanh, đem mấy bài kiểm tra toán dưới trung bình của cậu ra để cạnh tranh à? làm việc không phải thế mạnh của mình thì chỉ được cái vứt đổ thôi chứ hào nhoáng, thành công thế mẹ nào cho coi được.

"ai cho ba tùy tiện động vào đồ của tôi!?"

chỉ cần nhìn thấy bất cứ bản vẽ nào của cậu thì đảm bảo chưa tới 30 giây sau liền đem vứt nó đi hết. jimin phẫn nộ tột cùng, không nói không phải không nghe không thấy đâu. đã biết bao nhiêu lần ông ta ném hết sách vẽ rồi bút vẽ của cậu, cậu im lặng là do không muốn nhà cửa ồn ào nhưng bản vẽ đó là công sức của cậu chứ không phải do máy móc tạo ra. cậu đâu phải trâu bò, dù có là đam mê cũng phải biết mệt. bao nhiêu công sức bị xé tan nát, cậu hận đến mức hai tay siết chặt cả vào nhau.

"tao nói thế nào!? nhà thiết kế kiếm được bao nhiêu tiền, chắc gì đã có người tiếp nhận thứ rẻ rách này. đừng nói là bán bản vẽ với giá cao, dù cho có bán được thì cũng chẳng ai biết tới mày đâu."

"chuyện của tôi, không tới lượt ba quản!"

"ba mày tạo dựng ra một cơ ngơi hoàn hảo, đáng lý ra mày phải biết nắm lấy cơ hội. học hành thì bét lớp, vẽ vời mấy thứ tào lao này là giỏi. mày xem mày có giống ai hay không?! thằng ngỗ nghịch!"

mắt hằn lên những tia lửa điện, cậu ức tới mức không thể nói ra, khoé mắt đọng nước. cậu ước gì người này không phải là ba của mình, hoặc tốt nhất cậu đừng nên được sinh ra trong cái nhà này. bản tính cậu từ đó đến giờ luôn rất nóng nảy, thế nhưng dù gì đó cũng là ba cậu, cậu không thể ra tay. jimin cuộn chặt tay thành nắm đấm, không chút kiềm chế mà đấm thẳng vào gương trên tủ quần áo. ông thấy cậu phát điên lên, bản thân vô cùng ngỡ ngàng. chiếc gương vỡ nát ra nhưng cậu không hề dừng lại, càng điên cuồng đấm vào nó tới mức chảy cả máu vẫn không chịu dừng.

"mày điên rồi sao?!"

"phải! tôi đang phát điên lên vì ba đấy! nếu lúc trước mẹ tôi vẫn giữ quyết định phá thai thì cuộc đời tôi đã không phải bất hạnh như bây giờ. tôi đã bất hạnh từ khi còn trong bụng mẹ vì có ông là ba của tôi đó!"

chát.

một bạt tai giáng thẳng lên mặt của cậu, vì cú tát quá bất ngờ và mạnh nên khiến cậu ngã sõng soài xuống nền đất. trước đến giờ cậu đi đến đâu, người ta không quỳ dưới chân cậu thì cũng là không dám nhìn thẳng vào mặt cậu chứ nói chi là đánh. jimin nhếch môi, cậu không nói lời nào mà bỏ đi.

"đứng lại! mày đứng lại đó!"

ba cậu đứng phía sau gọi vọng theo nhưng cậu hoàn toàn không để vào tai. đáp lại ông chỉ là tiếng đóng cửa rất mạnh, bao nhiêu tức giận của cậu trút hết vào đó.

-

khốn thật, biết thế khi nãy đã cầm theo chút tiền rồi. vì nóng giận nên đập banh cái điện thoại, vết thương chưa kịp băng bó gì cả. jimin thở dài, cảnh tượng xung quanh vô cùng vắng lặng. cũng phải, đã nừa đêm rồi chứ sớm gì nữa mà đòi ồn. đã đói thì chớ, nhiệt độ đang càng lúc càng hạ thấp xuống, chết đói với chết cóng nó đang thi nhau xem cậu sẽ chết vì cái nào trước. cậu tính sẽ đến quán game nhưng làm quái gì có tiền đi xe búyt mà làm gì còn chuyến nào nữa mà đi. cuốc bộ từ đây đến đó cũng cả tiếng, không chừng cậu chết giữa đường luôn quá.

"anh lì hơn tôi nghĩ đó, ông già."

jimin ngồi co gối ở trên băng ghế đá lạnh lẽo, đột nhiên có người nói chuyện ngay sau lưng mình khiến cậu hết cả hồn. mẹ bà, đã nửa đêm rồi còn chơi cái trò mất dạy.

"con mẹ nó, giật cả mình."

"lại nữa."

jung hoseok từ phía sau bước lên, đặt mông ngồi xuống cạnh cậu, trông không khác gì hai đứa trẻ cơ nhở. giờ phút này cậu đã không còn tâm trạng gì để hỏi sao hắn ta lại ở đây nữa, muốn thì tự nói, cậu hết sức để hỏi luôn rồi.

"không tính hỏi gì à?"

"cũng muốn hỏi mà hết sức để hỏi rồi."

"ăn đi."

hắn bóc sẵn ổ bánh mì rồi để trước miệng cậu, jimin chỉ cần há miệng ra táp. nhìn thôi là đủ biết đang đói mốc đói meo rồi, hắn cũng không hỏi gì cậu.

"lúc nãy tôi tiện đường đi ngang nhà anh nên có mua mấy bịch bánh định đưa, tôi gọi mãi mà toàn thuê bao rồi gõ cửa hỏi thử. ba anh kêu anh đi ra ngoài mà mặt rất không vui nên cũng ngầm đoán ra. hại tôi phải lang thang ngoài đường cả tiếng."

"cảm ơn."

hoseok ngừng nói, theo hắn nhớ thường ngày nếu hắn kể công thì cậu sẽ kiểu 'ai nhờ ai mượn', nói chung là vô ơn. vậy mà nay ngoan ngoãn lạ thường, không biết có bị sốt không hay bị ai dựa rồi.

"bệnh à?"

"cảm ơn cậu, thật lòng đó..."

jimin vẫn ngồi co gối như thế, hai tay cầm cái bánh mì hắn mua cho, vừa ăn vừa khóc, cảnh tượng thảm hơn chữ thảm. trước khi hắn tới thì cậu đã trải qua rất nhiều thứ kinh khủng, giờ tự nhiên cảm thấy bình yên như vậy làm cậu rất xúc động. hoseok không nói gì, cởi áo khoác ra khoác cho cậu rồi để jimin dựa lên vai mình. cậu cứ ngồi đó mà nức nở cả buổi, vụn bánh mì rồi nước mắt nước mũi, cái áo đáng thương của hắn phải hứng hết mấy thứ đó.

"ngoan, có tôi ở đây."

jimin nghe vậy thì càng khóc to hơn, người ta đang buồn còn lại hỏi thăm rồi dỗ làm gì. nãy giờ bình thường chả sao, đụng tới cái khóc ngon ơ, bực chết đi được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro