10/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin ngồi trên xe buýt mà điện thoại cứ rung lên không ngừng, cậu không nhớ rõ đã tắt bao nhiêu cuộc nữa. hắn để ý thấy nhưng cũng không nói gì, một lúc sau cậu tắt nguồn rồi bỏ vào balo.

"có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao mà lại không chịu về nhà?"

"bị đuổi."

"làm gì mà tới mức bị đuổi khỏi nhà?"

"cãi nhau với ba, mà sao hỏi lắm vậy? đừng nói đang lo cho tôi đấy."

"ừ."

nụ cười khẩy đặc trưng của cậu tắt lẹm đi, có cần trả lời thẳng thừng thế không. không phải cậu không nghĩ đến câu trả lời kiểu này. rõ ràng là đoán ra từ trước rồi mà vẫn thấy khó xử nó mới u là trời. hai người cứ im lặng như vậy một lúc lâu mà chẳng ai nói với ai một tiếng nào.

"hoseok?"

giật mình quay sang thì thấy hắn đang nằm trên vai cậu, hình như là ngủ rồi thì phải. hình như là rất mệt, ngồi trên xe buýt mà dễ dàng ngủ ngon như thế. xe chạy không êm ái là bao, cậu dùng tay giữ đầu của hắn trên vai mình. tiếng thở đều đều đó xem ra là đang ngủ rất ngon, được dựa vai cậu ngủ đó chính là diễm phúc của hắn, lại bảo chẳng phê tê tái đi. tỉnh dậy nhất định phải bắt hắn trả ơn, công tình cậu cho hắn dựa rồi cố giữ đầu của hắn để hắn không tỉnh giấc.

xe buýt dừng lại, cậu định đánh thức hắn thì hắn đã tự động dậy luôn rồi.

"xuống xe thôi."

hắn đứng dậy, không nói tiếng nào mà nắm tay cậu kéo đi. nói thật chứ cậu với hắn đã abcxyz đủ trò rồi mà đến bây giờ mới nắm tay, đúng là nực cười. hai người xuống xe rồi cùng nhau đi bộ về nhà của cậu, jimin khi nãy không đáp lại nhưng cũng không rõ cậu nắm lại từ lúc nào nữa.

"vào nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, sáng mai còn đi học sớm."

"biết rồi, cứ làm như tôi là con nít."

"ngày nào còn bên cạnh tôi thì ngày đó anh vẫn chẳng thể lớn nổi."

cậu cười rồi gật gù hưởng ứng, bỗng dưng hắn quay sang hôn lên má của cậu. jimin bị tên oắt con này làm cho giật mình nãy giờ hơi bị nhiều rồi đấy. hắn thoả mãn nở một nụ cười, trông khó ưa thiệt chứ.

"đến nhà của tôi rồi."

cậu chỉ căn nhà ở ngay tít phía xa, như đang muốn nói hắn đưa cậu đến đây được rồi nhưng hoseok vẫn cứ dửng dưng ra, tiếp tục nắm tay cậu đi về phía đó. đừng nói là muốn đưa về tận nhà đấy, cậu không về mà cái tên chết tiệt này.

"k..không cần đưa tôi về tận nhà đâu."

"tôi thừa biết sau khi tôi đi thì anh cũng sẽ bỏ đi tiếp."

jimin định chửi nhưng nhớ ra mình phải sửa đổi tật chửi thề khi bên cạnh hắn, nén cục tức vào trong trở lại, mím chặt hai cánh môi để không dại dột mà chửi thề. cậu đứng trước cửa nhà, thật sự không muốn vào một chút nào cả. nhìn sang jung hoseok, giờ thì hết đường chạy luôn rồi còn đâu. hắn không hối thúc cậu, nếu muốn thì hắn chấp nhận đứng chờ chung với cậu tới khi nào cậu muốn vào thì thôi.

"không muốn chết vì lạnh thì nên vào nhà đi, tôi sẽ ở đây đến khi nào anh vào mới thôi."

"ép người quá đáng!"

"ở ngoài kia nguy hiểm đầy ra đó, lần trước không có tôi là tiêu đời anh rồi."

nhìn cái cách hắn lo lắng cho cậu vừa ghét cũng vừa thích, lo thì nói lo thôi, sợ cậu chọc hay gì mà cứ cố lạnh lùng. jimin quay mặt sang chỗ khác, lén cười một cái. cứ đứng đây mãi thì khác gì hai đứa dở hơi, cậu cắn răng mà đồng ý vào nhà.

"được rồi, tôi vào."

"ngoan ngoãn ngay từ đầu phải tốt hơn hay không."

cậu nhón chân hôn nhẹ lên môi hắn, sau đó liền bỏ đi một mạch. hoseok đứng chôn chân tại chỗ, vừa nãy có được coi là sự trả thù của park jimin không nhỉ? sự trả thủ cực kỳ ngọt ngào.

"hoseok."

hắn ngước mắt nhìn cậu, hai tay đút vào trong túi quần, đáp một câu khiến cậu thiếu điều muốn thòng cả tim gan phèo phổi.

"tôi nghe."

"ngủ ngon, mai gặp!"

"tạm biệt."

nói xong cậu liền mở cửa bước vào nhà, hắn cũng chỉ đứng đó thêm vài giây rồi rời đi. đúng như cậu đoán trước, vừa vào nhà đã bị chửi cho một tăng. nhưng rồi cũng không cãi nhau to như hôm trước, jimin chán chường vác thân lên phòng tắm rửa. cả một buổi chiều đi chơi nên giờ người ngợm cũng không còn thơm tho, toàn là mùi mồ hôi khó chịu. lấy khăn với quần áo đi vào phòng tắm, hôm nay công nhận dài hơn cậu nghĩ, mệt lả cả người ra.

"đừng nói đang lo cho tôi đấy."

"ừ."

thả mình trong bồn tắm thư giãn, mấy câu nói lúc nãy cứ văng vẳng bên tai mãi. đúng là ranh con, khi không lại đi nói mấy câu làm cậu khó chịu thế không biết. jimin hất nước lên mặt mình, vỗ vỗ mấy cái cho tỉnh.

"không được, tuyệt đối không được nghĩ tới nữa. quên hết đi! không được nghĩ..."

cậu đang tương tư hắn ta ư? không được, có chết cũng không. nãy giờ cậu đã quá mơ mộng khi bên cạnh hắn rồi, nếu có tình cảm thì cậu thua là cái chắc. cậu còn chẳng rõ jung hoseok là loại người thế nào. chưa chắc những gì cậu thấy là thật, mà dù đó có là thật thì cậu cũng không được phép yêu hắn ta. quái lạ, cảm giác lâng lâng khó tả, cậu chưa từng có với ai cả. mối tình đầy của cậu là đã rất lâu rồi nên jimin chẳng còn nhớ cảm giác ra sao, những người đến với cậu sau đó đều là hứng thú nhất thời. chẳng lẽ cậu đã thật sự có cảm giác với hoseok?

không thể nào, cậu rất ghét hắn, rất rất rất ghét hắn. vì bạn thân cậu ghét hắn nên jimin cũng thế.

-

"cậu đang hẹn hò với park jimin sao?"

"không."

hoseok ngồi trên ghế, thản nhiên châm một điếu thuốc rồi rít một hơi dài. dạo gần đây hắn cũng nghe thấy tin đồn nhưng hắn không quan tâm. nếu nó không gây hại cho hắn thì chẳng việc gì phải để tâm.

"tôi nghe bọn trong trường đồn ầm lên, con nhỏ gì hôm trước bị cậu từ chối đó..."

"han yumi."

"đúng rồi! nhỏ nói rằng cậu và jimin đã hôn nhau trên sân thượng. với cả tôi thấy hai người cũng thân với nhau lắm mà."

"bạn bè hôn nhau cũng bình thường mà, có phải cứ hôn là yêu đâu?"

quên mất, jung hoseok là người không thích có những mối quan hệ gò bó. cả ngày bận từ sáng tới tối muộn, không có thời gian đâu mà bồ bịch. với cả hắn thích 'trồng  nhiều hoa trong vườn', một bông hoa sẽ khiến hắn mau chóng chán. nếu yêu đương, hắn rất phiền trong việc người yêu ghen tuông và...lười chia tay.

"park jimin coi bộ đã thích cậu rồi, nhìn anh ta không giống như thường ngày. tôi biết anh ta rất rõ, trước khi gặp cậu, anh ta là kẻ vô tâm, không có tình người."

"quá khứ cả rồi, mà kể cho hiện tại có tình ý với tôi đi chăng nữa."

vẻ mặt hắn trông rất bình thản, nếu cậu thích hắn thật thì trong mắt hắn jimin cũng như những người khác. số người theo đuổi hắn không phải ít, có hay không có cậu thì cũng chẳng là vấn đề gì.

"cũng không phải chuyện của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro