9/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai người đi với nhau dưới sự ngưỡng mộ của nhiều người, tất nhiên không nhiều bằng những ánh mắt đau khổ của mấy bạn học nữ. jimin nhìn thấy han yumi đang đứng từ phía xa xa, cậu càng cố trêu ngươi cô ta, liền nhướn chân lên vờ như nhặt gì đó khỏi tóc giúp hoseok.

"sao vậy?"

"có lá cây trên tóc của cậu."

hoseok không trả lời, hắn biết thừa cậu đang chọc tức han yumi đấy. chiều cậu một chút cũng không sao, hắn thản nhiên quàng vai cậu rồi bước đi. cả hai lướt ngang qua cô ta, đi đến một hành lang vắng người cho dễ nói chuyện, mà phải nói chuyện không thôi hay sao thì không biết.

"gì đây? hôm nay đột nhiên ngẫu hứng đến tìm tôi thế, bé con."

"nhìn lại xem thằng nào mới bé đây?"

chẳng lẽ táng cho một cái thiệt chứ, may cho hắn là cái mặt đẹp trai đểu cáng đó cản lại chứ không vả cho lật mặt.

"nói gì nói mẹ đi."

lại nữa, thành thói quen rồi biết làm sao giờ. nói chuyện không đệm vô cứ bị ngượng mồm, cậu cũng đâu muốn vậy. hoseok đang lườm cậu cháy mặt, cậu không tin hắn dám lộng hành trong trường mà đè cậu ra chịch đâu nên kệ đi. ráng không nói tục thôi chứ cậu đang phải lấy lòng tên này rồi khiến hắn mê đắm mình nữa.

"tôi quen miệng, từ từ tôi sửa là được chứ gì đâu mà lườm ghê thế."

"nói không nghe thì tôi không có nể nang gì anh đâu, nhớ lấy."

"tối ngày hăm doạ, người ta cũng biết buồn, chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả."

phụng phịu hờn dỗi hắn, về khoản này thì ai mà qua nổi ải tuyệt sắc giai nhân được. hoseok cũng vậy, đang đằng đằng sát khí là vậy, thế mà cậu nũng nịu một chút liền mềm lòng ra đấy thôi. cũng không rõ từ bao giờ mà cả hai thản nhiên như đang yêu nhau nữa, hai người còn chẳng buồn đề cập đến mối quan hệ rõ ràng. thay kệ, ai bảo yêu nhau mới vui, như thế này cũng tốt hơn rất nhiều so với việc yêu nhau đấy thôi.

"cho này."

hắn đưa cho cái một cái túi nhỏ, nãy giờ cậu chỉ lo để ý hắn, giờ mới biết đến sự xuất hiện của cái túi này. jimin chẳng biết trong đó có gì nhưng cứ nhận cái đã, thử nhìn vào trong thì thấy có mấy cái bánh mì với sữa rồi thêm snack nữa.

"tự nhiên tốt vậy?"

"tôi mua để ăn sáng, ăn không hết nên cho anh đó."

"ý cậu là cho tôi ăn đồ thừa à?!"

nhìn cái mặt bất mãn của cậu, hắn nhẹ cười rồi xoa đầu cậu, không quên nựng cặp má ú ú xinh xinh.

"ăn đi rồi vào học."

nói xong thì hoseok đi vào lớp trước, để cậu đứng đó nhìn theo. cậu cười khẩy, dù sao thì hắn cũng nhỏ hơn cậu, bảo sao vẫn có gì đó gọi là mơ mộng. tuổi 17 đầy mộng mơ mà, yêu qua bao tử, đúng là con nít. nói người ta con nít mà ai đó vừa đi vừa tủm tỉm cười một mình, cách yêu của con nít không nên coi thường đâu đấy nhé.

-

"muốn về chung không?"

cậu đứng ở trước cửa lớp của hắn, nhìn thấy hoseok vừa lau bảng xong liền rủ hắn về cùng với mình. hắn ném đồ bôi bảng đi, đeo balo lên rồi đi ra với cậu. cả hai đi cùng nhau nói chuyện rất rôm rả, lúc thì đùa giỡn lúc thì đá xoáy nhau lúc thì im lặng nhìn nhau rồi mỉm cười. tên jung hoseok kể ra thì cũng không quá đáng ghét, nhiều lúc hắn khá dễ thương đấy chứ.

"ê."

níu níu tay áo hắn rồi chỉ đến một quầy bán cafe, miệng vẫn còn đang ngậm một cây kẹo hồ lô đang ăn dở. nói là đi về cho đã rốt cuộc lại ghé vô chỗ lễ hội ẩm thực để ăn, jimin không ngại để hắn bao cậu ăn, dù vừa mới ôm được cả đống tiền nhưng của cho ngu gì không nhận.

"ê?"

"tôi muốn uống cafe, ít đường nhiều đá."

"kêu lại."

"ê."

"không được."

"chứ phải thế nào? đang khát gần chết."

"không biết nhưng không phải kêu ê với tôi, khi nào coi được thì mua."

tên này cũng rất biết hành người khác, không phải do cậu tiếc tiền, gặp người khác là cậu tự móc tiền ra mua cho rồi. chẳng qua đang lấy tình cảm từ hắn, phải làm như mình rất biết nghe lời, như vậy thì hắn mới thấy cậu đáng yêu được.

"này."

"vẫn chưa được."

"vậy thì...hoseok à, thế nào?"

hắn không trả lời mà khoác vai cậu đi đến chỗ bán cafe rồi kêu theo sở thích của cậu vừa nói ban nãy. jimin cùng hắn đi khắp nơi để chơi rồi ăn uống đến no căng cả bụng, thấy cũng đã khá muộn nên cậu ngỏ ý muốn về. hoseok còn phải làm việc nữa nên chơi vậy đủ rồi, thả cho hắn về lo việc ở vũ trường nữa.

"không đi về cùng à?"

"à...tôi không có về nhà, cậu về trước đi."

"thế anh đi đâu?"

cũng không biết nói thế nào, cậu không biết có nên nói cho hắn nghe chuyện mình bị đuổi ra khỏi nhà hay không. điện thoại rung lên làm cậu giật mình, nhìn thấy số điện thoại quen thuộc liền không vui mà tắt máy đi ngay. là ba của cậu gọi, cậu mà mở lên nghe kiểu gì cũng lại là màn giáo huấn chục trang sách của ông ta. hoseok để ý thấy điều đó, không ngần ngại mà hỏi thẳng cậu.

"ai vậy? sao không nghe máy đi."

"ba tôi."

"không nghe coi chừng lát nữa khỏi được vô nhà luôn đấy, nghe đi."

"đừng lo, tôi cũng đâu muốn về."

"có chuyện gì à?"

"chuyện gia đình thôi, kệ đi. khi nào tôi chơi chán rồi tôi về cũng chẳng sao cả, hơi đâu quan tâm làm gì cho mệt."

cậu đứng ở bến xe búyt tiễn hắn về rồi sẽ đến quán game chơi cùng đám namjoon rồi ngủ ở đó. chủ quán game là anh trai của namjoon lại rất thân với cậu, hôm nào cũng rủ cậu ngủ lại. chả là anh trai của namjoon sợ ma, cứ rủ cậu với gã ngủ lại cho anh ta đỡ sợ. hôm nào hai thằng không ngủ lại là y như rằng, qua hôm sau gặp anh ta thấy mặt mày y chang con gấu trúc vì mất ngủ.

"về nhà đi, lang thang ngoài đường không an toàn."

"lang thang gì chứ, tôi có chỗ đi chỗ về đàng hoàng chứ không phải vô gia cư đâu."

"về nhà ngủ, không nghe lời thì tôi lôi anh vô khách sạn đừng trách."

thằng nhóc này thật là, cậu muốn đập đầu hắn quá đi mất. ban nãy còn dễ thương, giờ sao thấy dễ ghét quá đi mất. hắn một hai bắt cậu cùng lên xe về nhà, jimin đành theo ý của hắn thôi chứ biết sao giờ. thôi thì giả vờ về nhà nhưng đứng trước cửa thôi, khi nào hắn rời đi thì cậu đi.

"lên xe thôi."

"ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro