8/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"buông..buông ra."

đẩy hắn ra rồi thở dốc, tên điên này hôn cũng chừa đường cho người ta thở chứ, mặt cậu đỏ ửng lên vì khó thở. ranh ma liếm nốt ít dịch vị còn trên khoé môi, hắn hứng thú với cậu nhiều hơn mình nghĩ.

"mẹ nó, có hôn cũng từ từ, tôi chết cậu chịu trách nhiệm đếch nổi đâu."

đảo mắt ra tay nắm cửa nhà vệ sinh, để chắc ăn cậu kiểm tra thêm lần nữa xem hắn đã thật sự khoá hay chưa. hoseok thản nhiên chạm lên cặp mông đầy đặn, cậu nhẹ rên lên thách thức. cậu biết thừa nếu vào phòng thì kiểu gì cũng sẽ đi rất xa, cậu chỉ là muốn chơi một chút thôi chứ không muốn trao thân thể ngọc ngà này cho hắn.

"anh nhận ra tôi từ khi nào?"

"lúc ở thư viện, tôi còn tưởng thằng điên nào, ai ngờ lại là cái mặt của cậu."

"vào viện tâm thần xem thử đi, thấy ai đẹp trai nhất thì đó là tôi."

"ra là bị điên thật, rất thú vị."

cơ thể uốn éo trong vòng tay của hắn, lần nữa tiến tới ngậm lấy đôi môi mỏng. cậu đó giờ chưa từng công nhận kỹ thuật hôn của bất cứ ai nhưng riêng tên này thì có công nhận cả trăm lần cũng không đủ. hắn manh động luồn tay vào trong áo xoa nắn hạt đậu bé xinh giữa ngực. cậu ưỡn cao ngực tiếp nhận những kích thích từ hắn, không kiềm chế được mà bật ra vài tiếng rên. hoseok có lẽ đang nghĩ đến chuyện bậy bạ kia, cậu nhất định phải trả thù hắn vì những lúc làm cậu hụt hẫng trên trường. giờ thì cậu sẽ cho hắn biết cảm giác lúc đấy sẽ ra sao.

"cậu hấp tấp quá đấy..."

vừa nói vừa chạm tay lên đũng quần của hắn, ra sức xoa nắn. lần trước cậu không đủ tỉnh táo để cảm nhận rõ thứ này, giờ thì phải bù đắp cho cậu chứ. nhẹ nhàng gỡ thắt lưng của hắn ra, lôi con quái vật bên trong ra. má ơi, muốn hoa cả mắt, nhìn những đường gân nổi lên trên thân dị vật thôi cũng đã thấy ngạt thở rồi. thứ này mà đâm vào thì có nước rách mất, cậu nuốt nước bọt đầy thèm thuồng. tay liên tục vuốt dọc theo chiều dài đó, thật muốn bỏ thứ này vào mồm của mình mà.

"đừng tỏ ra thèm khát đến vậy, muốn làm gì làm đi."

hình như tên này biết đọc suy nghĩ, thôi mặc kệ hắn, cũng muốn được sướng như ai còn làm bộ. quỳ rạp xuống giữa hai chân cùa hắn, cậu liếm nhẹ lên đầu khấc rồi từ từ cho nó vào miệng. cách hành sự của cậu rất chuyên nghiệp, hắn cực kỳ hài lòng mà vuốt ve mái tóc đen óng. dùng lực ấn đầu cậu, để cậu nuốt nó sâu hơn. nhìn đôi môi mọng nước như quả cherry đang ôm sát tiểu đệ mình, hắn không nhịn được mà thở hắt một hơi. tuy không quá lớn nhưng bầu không gian im ắng khác hẳn ngoài kia dễ dàng cho cậu nghe thấy phản ứng của hắn.

"thế nào?"

"tạm."

jimin lườm hắn một cái, để coi cảm giác tạm này khiến hắn bắn ra thế nào. nói xong liền tăng tần suất khuấy động của lưỡi, ngậm bên tinh hoàn to bự đó rồi nút mạnh. hắn nắm chặt tóc của cậu, bật ra một tiếng rên trầm nam tính. âm thanh ám muội trong nhà vệ sinh ngày một dày đặc, cậu đã sớm mỏi nhừ miệng nhưng vẫn không bỏ cuộc, phải nhìn thấy hắn bắn ra thì mới thôi. bản tính nóng vội trở dậy, cái miệng bé xinh đó lại theo bản năng mà phát ra những tiếng chửi bậy đầy cục súc.

"trâu bò hay cái mẹ gì mà lâu thế, có bắn ra hay không?!"

"tôi mà còn nghe một tiếng chửi thề nào thì đừng hỏi sao đít anh bị tôi thông nát."

cậu cũng đâu ngu mà chơi dại, im bặt rồi tiếp tục phục vụ tên này. hoseok chìm trong khoái lạc, cảm thấy mình sắp ra liền dùng lực đẩy hông. từng cú thúc vào sâu tới cuống họng làm cậu không thở nổi, mặt lập tức nhăn lại không đồng ý nhưng hắn không buồn quan tâm. đến khi hắn lên đỉnh thì mới chịu dừng lại, giữ lấy đầu cậu ấn thật sâu vào rồi bắn hết vào trong. jimin nhẹ nhàng nuốt xuống, ngay khi hắn thả ra, cậu liên tục ho khan vì ngạt thở. loạng choạng đứng dậy, hận không thể chém chết tên khốn trước mặt ngay.

"khó thở chết đi được, con mẹ nó!"

cậu lại tiếp tục chửi thề, nhận thấy hắn đang trừng mắt nhìn mình thì đã quá muộn rồi. hắn siết lấy eo của cậu, kề môi lại gần môi cậu, chất giọng trầm đến ớn lạnh.

"mới nói thế nào?"

nhìn thấy tiểu đệ của hắn vẫn đang cương cứng, cậu nuốt nước bọt. giờ mà giao thân cho tên điên này thì không biết cuộc đời cậu sẽ đi đâu về đâu.

"người ta quen mồm, từ từ sẽ sửa."

"dù vậy cũng nên phạt một lần cho nhớ chứ nhỉ?"

môi hắn lướt trên da thịt, mùi thuốc lá ám trên người cậu nó luôn cuốn hút một cách lạ thường. cắn nhẹ lên chiếc cổ thanh mãnh, cái người này thật dễ gây nghiện mà.

"ưm..."

"lần trước không tỉnh táo nên hẳn là không nhớ rõ rồi, muốn thử lại hay không?"

"chưa phải bây giờ."

"hửm?"

cậu nhìn hắn đăm chiêu, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay săn chắc của hắn. hoseok rất điềm đạm, đứng xem cậu muốn làm gì. chỉnh lại quần áo của bản thân, liếc sang kẻ đê tiện đang nhìn chằm chằm mình, cậu thản nhiên nhướn sang hôn má của hắn rồi mở cửa rời đi.

"ngủ ngon, mai gặp lại."

hắn nhếch môi mình, chơi chán rồi rời đi, xem ra cậu nhờn với hắn quá rồi. không sao cả, hắn có thể tự giải quyết, sau này bắt cậu thanh toán bù lại. đến lúc đó chỉ sợ cậu khóc thét lên, ai bảo chọc nhầm người, xem thử có dám ngạo mạn kiểu đó nữa không.

-

"đúng như thoả thuận."

"xin."

jimin cầm cọc tiền dày trên tay, môi nở nụ cười. nhìn thấy đám bạn mặt đầy đau khổ vì mất tiền, cậu không những không an ủi, ngược lại còn vô cùng đắc ý. tên jung hoseok đúng là bùa hộ mệnh của cậu, đống tiền này tha hồ mà đi ăn chơi. tưởng gì khó khăn, ai dè dễ ăn gần chết.

"lần sau có cá cược gì thì nhớ nói."

"không điên, tôi vét hết sạch tiền để chơi vụ này đấy."

"đã nghèo còn xui."

"cậu dùng cách gì mà thu phục được tên đó vậy? thằng oắt con đó nổi tiếng kiêu căng, không ngờ lại khuất phục trước cậu."

"tuyệt chiêu của tôi sao nói được."

hất cằm lên tự mãn, giờ ai dám xem thường cậu nữa hay không? tên jung hoseok kia kiểu gì cũng bị cậu làm cho mê đắm, hắn có vẻ đã chấm cậu rồi. cứ từ từ mà thưởng thức, cậu còn phải ăn nốt tiền của haesoo nữa chứ.

"kìa, xem ai đến tìm cậu kìa."

haesoo đẩy vai cậu, cậu đảo mắt ra cửa nhìn thì thấy hoseok. thấy chưa? vừa nói đã chủ động tới tìm cậu rồi. mà không được, không được tự mãn nữa, không thì lát hoseok nói mấy câu quê độ lại không ngờ tới lại ê chề ra đó nữa.

"tôi sẽ sớm cuỗm luôn tiền của cậu thôi, lo chuẩn bị tinh thần đi, haesoo."

"tôi còn mong cậu cuỗm đi, tôi cần cậu giải quyết thằng ranh đó chứ không phải tiền."

"được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro