23/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi mỏng của hắn, sự lúng túng này quả thật làm hắn thấy khá hứng thú. đặt tay mình trên gáy của cô, dùng lực ép vào, chủ động dùng lưỡi tách hàm răng trắng muốt của cô ra. đầu lưỡi hắn khuấy đảo cả khoang miệng, người như narin trước giờ chưa từng thử qua những thứ này nên rất không quen. mặt hơi đanh lại vì khó thở, móng tay bấu vào vai của hắn. những điều đó làm hắn nhớ đến hình bóng của park jimin, vào cái hôm jimin kéo tay hắn vào nhà vệ sinh, cậu đã mắng vào mặt hắn vì hôn quá mạnh bạo. hắn điều chỉnh lại nụ hôn của mình, nhẹ nhàng để cho cô dễ thở hơn. từ từ ngã người xuống dưới, áp đảo kim narin dưới thân mình.

cởi áo mình ra rồi vứt nó sang một bên, cơ thể cường tráng, nóng bỏng của jung hoseok khiến hai gò má cô ửng đỏ lên. cảm giác cơ thể như đang có lửa, cổ họng khô khốc khẽ nuốt nước bọt một cái.

lần nữa đổ ập lên thân thể nhỏ bé của narin, tham lam độc chiếm đôi môi trái tim được tô một lớp son đỏ. khi nhắm mắt lại, trong đầu hắn chính là hình ảnh của cậu khi cả hai ân ái với nhau. hắn nhớ đôi mắt mơ hồ, luôn cố tình câu dẫn hắn xong rồi lại thản nhiên bỏ đi cho hắn tự giải quyết. ngoài mặt tỏ ra bình thản là vậy nhưng thật sự trong lòng, biết bao lần hắn hận cậu tới mức muốn đè cậu xuống rồi đâm sâu vào trong. phải hành hạ cậu đến chết đi sống lại thì cậu mới biết sợ mà không dám khiêu khích hắn kiểu đó nữa.

"anh yêu em không, hoseok?"

hoseok dừng lại, như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng tinh dâm loạn. chết tiệt, hắn làm tình với cô mà lại tưởng tượng ra người dưới thân là cậu. đầu óc quay cuồng tạo ra một cảm giác rất khó chịu. miết hai bên thái dương đầy mệt mỏi, hắn không trả lời narin mà đứng phắt dậy, nhặt lấy chiếc áo thun ban nãy mặc vào. cô vẫn ngồi yên trên giường, giương ánh mắt u buồn nhìn hắn. ra là nãy giờ cô không hề ở trong mắt của hắn, thân xác thì ở đây nhưng tâm trí...

"tôi xin lỗi."

cạch.

cô ngồi đó, co gối lại rồi gục mặt xuống, nếu đã không yêu thì có làm gì đi nữa thì cũng vậy thôi. nếu hắn đã yêu cậu, vậy tại sao còn muốn đến với cô?

-

leo lên chiếc mô tô ba mình vừa tậu cho, không rõ hắn vừa chạy vừa suy nghĩ điều gì mà lại đi đến nhà của cậu. dừng xe lại rồi đứng bên dưới nhìn lên, phòng của cậu vẫn còn sáng đèn, qua cửa sổ hắn nhìn thấy jimin đang ngồi quay lưng lại với hắn. lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu, hắn đang rất khó chịu, chỉ muốn gặp cậu.

"đang làm gì vậy?"

"ỉa."

hoseok không nhịn được mà nở nụ cười, trả lời tin nhắn hắn nhanh thế còn giả vờ lạnh lùng, cục súc. hắn không nhắn nữa, gọi luôn cho nóng. mắt vẫn dán lên bóng lưng của cậu ở cửa sổ, không đứng gần vẫn biết cậu vừa chửi thề. cái miệng nhỏ thật hư, nói sẽ sửa mà càng lúc càng chửi nhiều hơn.

"gọi cái mẹ gì mà gọi?! thích làm phiền không? tao ỉa vào mặt mày luôn bây giờ, oắt con chết tiệt!"

"đang sau lưng anh đó, thoải mái."

"giờ này còn giả ma giả quỷ, khôn hồn thì biến cho bố mày top 1."

cộp.

jimin giật bắn mình, thằng chó nào vừa mới ném đá lên cửa sổ nhà cậu. hên là nhà có điều kiện, xài kính xịn nên không bể, bể một cái là đứa đó tới công tới chuyện liền. quay qua thì thấy có thằng đứng ở dưới nhà cậu, mặt vô cùng đáng ghét. thằng jung hoseok chứ thằng nào!

"muốn chết hả?!"

"xuống đây gặp tôi một lát."

"ông đây đếch thích."

"muốn tự xuống hay tôi lên bê anh xuống?"

"mời."

nói xong cậu cúp máy cái bụp, không quên tặng hắn một cái lườm cháy mặt. tên trời đánh jung hoseok làm cậu bị bắn chết luôn rồi, ghét quá đi mất. cậu bực mình ném điện thoại lên giường, mất cả hứng.

"jimin, bạn đến tìm kìa."

câu nói đó của ba cậu làm cậu giật mình, cái quái gì, hắn dám làm thật. đúng là điên hết thuốc chữa.

-

"con mẹ nó, cậu giỡn mặt với tôi chắc!"

"thì anh mời tôi mà."

"muốn cái gì nói lẹ, ông đây rất bận, không rảnh đâu mà bỏ hết công việc xuống chơi với chú mày."

đanh đá, ngạo mạn, làm như bận rộn lắm không bằng, có mà chơi game rồi ngủ, dễ gì ngồi vô bàn học học hành cho nó nghiêm túc, đàng hoàng.

"đi với tôi."

"không thích đó, tôi không thích đi với cậu."

"giờ muốn tự đi hay bị bế đi?"

"giống sợ?"

hoseok không nói nhiều, định bế cậu lên thật nhưng cậu đã né đi kịp. nói gì làm nấy, cứ vậy rồi ai dám mở mồm ra nói?

"không ưa nhẹ thì tôi chiều."

"aiz thật là, rốt cuộc muốn gì đây? rảnh quá thì về nhà ngủ đi, phiền phức."

"không có anh tôi ngủ không được."

"thế thức đi, bai."

hắn nắm cổ tay của cậu níu lại, không muốn cho cậu đi. jimin nhìn hắn rồi lắc đầu, thở dài một hơi vô cùng chán nản. tưởng mặn nồng thế nào, ra là trong mắt hắn, cậu là một cái lốp dự phòng. hay ho quá, trong đầu hắn chứa não thật sao? lúc thì muốn bên cạnh người này, lúc thì ở bên cạnh người kia. cậu không bao giờ dùng chung, ở đâu ra cái kiểu đòi hỏi vô lý đó.

"tại sao anh cứ dửng dưng như không thế?"

"chứ muốn thế nào?"

"chuyện tôi và narin hẹn hò, anh không biết hay là đang giả mù vậy hả?"

"biết thì sao mà không biết thì sao? chuyện của cậu liên quan gì mà tôi phải quan tâm."

mặt hắn không lộ ra một biểu cảm nào, nhìn thôi đã ớn lạnh rồi. cậu chẳng biết hắn muốn gì ở mình nữa, dứt thì không dứt mà cứ dây dưa không rõ ràng.

"không còn gì nữa thì về đi, để tôi còn nghỉ ngơi."

"không về."

"vậy cứ đứng đó đi, không cản."

hoseok kéo mạnh cậu về phía mình rồi đè xuống yên xe, chưa kịp phản ứng gì, hắn sớm đã khoá môi cậu rồi. cậu không la hét, trực tiếp cắn mạnh một cái, hắn vì đau tự khắc buông cậu ra.

"anh dám..."

"về với người yêu của cậu đi, tôi không muốn bị mang tiếng."

"một là đi với tôi, hai là tôi chơi anh tại đây."

"ngon nhào vô."

"đã có lòng thì không khách sáo."

cha tiên sư cái thằng jung hoseok, giữa thanh thiên bạch nhật mà ngang nhiên lao đến cướp sắc. cậu liều mạng kháng cự, điên quá mức cho phép rồi.

"bu..buông ra coi!"

"tưởng thách."

"không giỡn nha, tin tôi la lên không!?"

"tôi đâu có nói tôi sợ."

"cậu muốn gì đây hả?! không thấy mình phiền lắm hay sao?"

"anh không đi với tôi, tôi leo lên phòng anh ngủ thì đừng hỏi tại sao."

thiệt tình, cậu bất lực với hắn luôn, thôi đành chiều theo ý hắn chứ biết sao giờ. tên điên này còn ngang tàn hơn cả cậu, hắn nói được làm được. khập khiễng đi từng bước đến cửa nhà, cậu ngoái đầu vào trong nói lớn.

"ông già, hôm nay tôi qua nhà bạn ngủ."

hắn đã từng có suy nghĩ vấn đề của ba con cậu là do sự nóng nảy, nặng lời của ông. giờ hắn nghĩ lại rồi, nếu con của hắn mà như park jimin chắc hắn vặn cổ luôn cho rồi, đời nào lại có kiểu ngang tàn phá hoại thêm cái ăn nói ngông không ai bằng.

"đi, nhìn gì?"

"dạo này anh còn láo hơn trước, vậy mà nói sẽ sửa đổi cách ăn nói."

"tôi nói chứ tôi đâu có ý định làm, ai bảo tin làm gì."

cậu đi đến xe của hắn, không ngừng cảm thán độ hoành tráng của chiếc mô tô này, ở đâu ra con chiến mã xịn thế. lấy cái nón hắn để sẵn trên xe mà đội vào, hơi đâu phải đi khách sáo, lịch sự với loại như hắn. hắn cũng đội nón vào rồi bước lên xe, nhìn jimin đang khổ sở không biết leo lên kiểu gì trông rất buồn cười. chân ngắn quá leo không tới, mà dùng lực nhiều thì đau.

hắn xuống xe, bế cậu đặt lên yên xe cho nhanh rồi mới leo lên nổ máy xe. jimin miễn cưỡng ngồi sau xe hắn, cậu liên tục nhích xa ra, không muốn đụng chạm tên kia.

"ôm vào."

"đếch ôm đó, có bốc đầu cũng không ôm."

"ok."

hắn vừa nói vừa phóng ga chạy thật nhanh, bố cậu cũng không dám thách thêm câu thứ hai. vòng tay mình qua ôm hắn, thôi thì cũng đang lạnh, ôm cho ấm chứ không gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro