24/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin suốt dọc đường không hề nói gì, cậu im lặng ngồi phía sau từ lúc đi cho tới khi tới nhà hắn. coi như chiều hắn lần này để không bị làm phiền nữa, cậu chán ngấy việc ngày nào cũng gặp cái mặt mâm của hắn theo kiếm chuyện rồi. lúc chống nạng đi cũng đã mất thời gian, giờ đi tay không kiểu này nữa thì đúng nghĩa là không thấy ngày mai. hắn mất kiên nhẫn khi phải chờ đợi cậu lê từng bước, chán nản cúi người xuống cho cậu leo lên lưng mình.

"lên đi, mệt quá."

"ờ."

gì chứ park jimin chẳng có định nghĩa kiêng nể ai cả, miễn là có lợi và người kia tình nguyện làm thì cậu không từ chối. cậu nhảy nhào lên lưng hắn, cố tình đè xuống làm hắn mém chút là ngã chúi đầu. hoseok quay sang liếc cậu, thấy hắn cưng rồi muốn leo lên đầu hắn ngồi.

thả cậu ngồi ở trên giường rồi đi đến tủ đồ kiếm bộ đồ thoải mái để thay ra. như thường lệ, hắn chẳng biết cái gì gọi là ý tứ. cậu còn ngồi đó chình ình, vậy mà hắn chẳng buồn quan tâm, thản nhiên thay đồ trước mặt cậu. jimin bực bội gỡ cái ốp lưng điện thoại ra ném vào đầu hắn.

"xây cái phòng tắm cho bự vô rồi đứng đó phơi thây ra!"

"anh làm như anh chưa nhìn thấy vậy, còn giả vờ ngại làm gì nữa."

hắn nhếch miệng cười, cậu chửi hắn mà mắt vẫn đang dán chặt lên body ngon nghẻ này đó thôi. jimin lén nuốt nước bọt, cơ bụng săn chắc, cái bắp tay đó mà kẹp cổ thì có mà thăng thiên, đôi chân dài, tỉ lệ quá hoàn hảo. với cả cái con gì đó hú hú ra, cộm rõ một cục làm cậu khó mà kiểm soát được con mắt đê tiện của mình.

"ê này?!"

đang ngẩn ngơ ra thì hắn đột nhiên đi lại rồi bế cậu lên, hắn không thèm thay đồ nữa, cởi trần luôn cho mát.

"cậu muốn gì hả?!"

"tắm."

"thì tắm đi, mang tôi theo làm gì?"

"tắm chung với tôi."

"không!"

hắn mà tắm đơn thuần thì ông nội cậu sống lại cũng không tin, lần đầu tiên hai người thấy cơ thể của nhau cũng là lúc cậu tắm uyên ương với hắn. có chết cũng không, cậu tuyệt đối không đưa thân thể vàng ngọc này cho tên đó nữa.

"buông ra, không muốn tắm!"

"anh hư quá, lớn rồi mà không chịu tắm, ở dơ không có sống lâu đâu."

"mẹ nó! đã kêu buông ông ra."

"lại còn chửi thề nữa."

"buông ra!"

cậu la hét đến đâu thì cũng bằng không, phút chốc đã lột quần áo của cậu ra. hoseok nhìn ngắm cảnh xuân trước mặt, dù cậu có cố che thì hắn cũng đã được chiêm ngưỡng hết cả rồi. bật nước ấm rồi chỉnh thêm chế độ mát xa, con mèo nhỏ trong tay hắn liều mạng mà giãy giụa thoát thân, làm đủ thứ trò khiến nước trong bồn văng tung toé hết ra sàn.

"lại đây với anh nào, bé con."

"bé cái đầu đất nhà mày, buông bố ra!"

hoseok giữ chặt gáy của cậu, mạnh bạo hôn lên hai cánh môi hồng hào để ngăn cái miệng nhỏ kia loạn ngôn. cậu bị hắn áp đảo nên không phản kháng lại được. đôi môi này thật sự rất dễ gây nghiện, hắn ước mình có thể giếm làm của riêng.

"ưm..."

"đưa lưỡi ra."

cậu bặm môi lại, không làm theo lời hắn, nhưng jung hoseok này là ai chứ, hắn không phải không có cách trị cậu đâu chứ. bàn tay hư hỏng ở dưới nước canh lúc jimin mất cảnh giác liền đâm thật mạnh vào trong cúc huyệt làm cậu la toáng lên.

"a...k..không....đau..a...a..đừng.."

bên dưới khít chặt hai ngón tay hắn, nhìn cơ thể cậu giật nảy lên trông vô cùng đáng thương. vòng hai tay ra sau lưng ôm chầm lấy hắn, giọng cậu nỉ non bên tai khiến thân dưới hắn bắt đầu có dấu hiệu trướng lên. thân hình cậu luôn nóng bỏng, làm hắn khổ sở biết bao nhiêu.

"a..a....hoseok..không được..a..."

"hôn tôi."

ngoan ngoãn hôn lên môi của hắn, miệng cậu chẳng thể ngậm chặt lại, liên tục bật ra những âm thanh ám muội. điều đó rất thuận lợi cho hắn đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng mà làm loạn. bàn tay trên eo cậu bắt đầu di chuyển xuống cặp đào mọng nước mà xoa nắn. hắn còn lạ gì park jimin, bày đặt làm giá, động vào một chút liền mềm nhũn ra như sợi bún.

"hoseok...ưm.."

"tôi đây."

"mẹ nó..đừng có trả lời kiểu đó....nứng.."

có cần phải thẳng thắn đến thế không, con mèo hư hỏng. hắn liếm nhẹ lên vành tai ửng đỏ của cậu, từ từ di chuyển theo chiếc cổ thon rồi chạm nhẹ lên yết hầu. jimin hơi run lên, càng bấu vào vai hắn chặt hơn.

"a...không mà..a...."

ngậm một bên ngực vào miệng, lưỡi hắn liên tục liếm láp, rất nhanh đã khiến cho nó dựng đứng lên. không quên chăm sóc cho bên còn lại, phía dưới thì cho thêm một ngón tay nữa vào lỗ hậu. jimin gục mặt trên vai hắn mà thở dốc, giọng cậu khàn đi lại càng thêm kích thích. cứ thế này thì khó mà dừng lại, cậu cố dùng chút lí trí cuối cùng đẩy hắn ra.

"đừng...không được.."

"không được sao? tôi thấy anh rất thích kia mà."

cắn nhẹ lên vành tai cậu rồi dùng môi day day nó, hơi thở ấm nóng phả lên da thịt làm cậu rùng cả mình.

"không lẽ anh thật sự nhẫn tâm bắt tôi phải tự giải quyết mãi sao, jimin?"

mặc dù hắn đang rất thèm khát nhưng lại không muốn ép buộc ai cả, nếu làm chuyện này mà không có sự đồng ý từ hai bên thì chẳng có chút hứng thú nào. jimin nhìn hắn, mắt đọng một tầng nước mỏng, hắn sẽ phát điên lên nếu cậu cứ tiếp tục nhìn hắn như vậy.

"cậu có bạn gái rồi đó."

"điều đó không quan trọng."

nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, ngắm nghía gương mặt ửng hồng vô cùng đáng yêu. cậu còn giả vờ tử tế làm gì cho mệt, cậu đâu khác gì hắn, hắn không cần cậu phải vờ như mình thật sự nghĩ cho người khác. ai hắn còn tin chứ với kẻ trong mắt chỉ có bản thân như cậu thì hắn còn lâu mới tin.

"điều quan trọng nhất với tôi bây giờ là anh, những thứ khác, tôi mặc kệ."

lời nói chẳng khác nào mật rót vào tai, tới jimin còn điêu đứng trước sự dẻo miệng của hắn, chả trách narin bi lụy hắn ta. hai gò má đã đỏ lại càng đỏ thêm, hắn thấy mục đích sắp thành liền tiếp tục tấn công. bất ngờ thơm một cái chụt lên má cậu, mắt, mũi, tất cả những gì thuộc quyền sở hữu của jimin đều rất đẹp đẽ. cuối cùng là kết thúc bằng một nụ hôn ôn nhu lên trán, cậu có hơi căng thẳng mà mím môi. sự dịu dàng đó coi bộ đã làm trái tim mĩ nam 'dung dinh' mất rồi, nhìn cái mặt ngơ ngác đó là hiểu.

"để anh yêu em đêm nay, được chứ?"

cầm bàn tay nhỏ bé của cậu lên, đặt lên nó một nụ hôn đầy ẩn ý. đầu óc cậu rối bời, không biết nên trả lời thế nào. con tim hay lí trí? mẹ kiếp, cả hai cái đó đều muốn đồng ý thì chọn kiểu gì bây giờ.

"em không trả lời thì coi như đồng ý."

"k..khoan!"

"muộn rồi, đã hết thời gian để trả lời."

-

lại hụt thịt nhé liu liu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro