25/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hạ thân đã sớm cương cứng khi nhìn thấy cơ thể cậu bị lột hết quần áo ra. hắn đã tính toán kĩ lưỡng tất cả những chuyện này. lỗ hậu đã được khuyếch trương rất kĩ càng, giờ chỉ cần nhập tiệc thôi, rất dễ dàng để khống chế được con mèo điên sáng nắng chiều hạn hán này. hắn rút hết toàn bộ nước trong bồn tắm xuống để ngắm nhìn cơ thể hoàn hảo, nóng bỏng của nhau. chiếc thắt lưng da được hắn cởi ra rồi quẳng sang một bên, từ từ cởi khoá quần. jimin mê đắm cậu nhỏ của hắn rồi hay gì mà nhìn chằm chằm vào phía dưới không chớp mắt, hoseok không chọc ghẹo cậu, nhỡ quê quá rồi đổi ý thì khổ cho hắn.

"chơi đùa với nó một chút chứ?"

lần nữa nuốt nước bọt, cổ họng cậu khô khốc đến khó chịu. bàn tay điêu luyện từ từ mân mê dị vật, chỉ cầm thôi đã không vừa tay rồi, không biết khi đâm vào thì cái mông này sẽ đi về đâu. hắn chỉ vừa nhìn qua đã biết cậu không phải dạng ngoan hiền, chắc chắn đã 'trải' rồi. thế mà lý do gì lại nhất quyết không chịu lên giường với hắn? không lẽ chê jung hoseok này không bằng với những tên trước? á à, thế thì hắn sẽ giúp cậu sáng mắt ra, hận chết đi được.

di chuyển lên xuống rồi lại xoa xoa đầu khấc, áp nó vào tiểu đệ của mình, ra sức cọ xát chúng với nhau. cảm giác thật sự rất tuyệt, cậu có thể cảm nhận rất rõ từng cọng gân trên thân cổ thụ, thứ đó của hắn cứ như có lửa đốt, nóng đến phát điên. hắn cau mày, hơi thở nặng nề hơn, chỉ vừa mới chọc tức tên lim haesoo mà giờ đã thành sự thật. park jimin đang cùng hắn hoà cùng một nhịp thở, là hơi thở ám muội của dục vọng.

"a...a.."

kéo cậu vào hôn sâu, hai người quấn lấy nhau không chừa một khe hở nhỏ nào, đây mới chính là cảm giác hắn khao khát. ở narin không hề cho hắn cảm giác thích gần gũi như cậu, cả hai đắm chìm vào nhau, chẳng có thứ gì có thể ngăn cản được họ cả.

"không có gel bôi trơn, chịu khó chút."

jimin có hơi e dè, cậu hơi nhướn người lên, để hắn cho dị vật vào bên trong. đầu khấc chạm nhẹ vào lỗ hậu, từ từ đâm sâu vào, quá lâu rồi không hành sự phía sau mà giờ lại gặp hàng khủng nên cậu đau đến mức tay chân co quắp lại. bên trong quả thật là rất chật dù hắn đã khuyếch trương kĩ càng rồi, hắn cũng khá chật vật để nhét hết vào.

"đ..đau...không được..đau quá...."

"nào, ôm anh."

thấy jimin giãy nãy lên, tỏ ý muốn đẩy mình ra, hắn nhìn cậu không vui mà cảnh cáo. cậu rất muốn chửi thề, đã cho chịch mà còn không biết chiều chuộng hay dịu dàng, cứ thích doạ cho người ta sợ thôi.

"ư..hức...."

cậu nỉ non trong lòng hắn, đau muốn chết đi được, bắt nạt người ta quá đáng. hắn xoa lưng cho cậu, dứt khoát đâm hết hạ thân vào bên trong. còn chưa kịp thích ứng thì đã bắt đầu động, jimin thiếu điều muốn khóc thét lên vì tên đầu đất này.

"đau...ư..không được động..ưm...."

"sẽ nhanh hết thôi."

"đồ đáng ghét....hức.."

ôi trời, con mèo này khóc luôn rồi, hẳn là tức hắn lắm nên mới như vậy. thôi sáng mai dỗ sau, giờ mà không làm tốt thì có khi sẽ không nhìn mặt nhau nữa luôn. hắn hôn lên môi cậu, giữ chặt chiếc eo nhỏ, hôm nay hắn nhất định phải phục thù. đâm thật mạnh vào bên trong, từng cú thúc mãnh liệt làm jimin muốn tắt cả thở. làm tình hay là muốn giết người vậy chứ?

"a...a..không....dừng lại..a...hoseok...."

"đây là cái giá em phải trả khi dám bắt anh chịu đựng suốt thời gian qua.."

"mẹ nó...cậu điên rồi..a....a..thôi ngay.."

hắn thật sự đang rất điên, phía trong ôm sát vào tiểu đệ của hắn, hắn muốn nhiều hơn nữa. tốc độ ngày một tăng, jimin bị hắn đâm đến chóng mặt mà rên rỉ không ngừng. đầu nhũ nằm gọn trong miệng của hắn, hoseok muốn hành hạ cậu tới mức cậu tắt cả tiếng mới thôi. tay yên vị trên cặp mông trắng trẻo, mềm mại, không kiềm được mà tát thật mạnh. mỗi lần tát như vậy thì jimin liền rên lớn một tiếng, rõ ràng là cố tình câu dẫn hắn, muốn hắn đánh nát cái mông hư hỏng này.

chát.

"a..."

"em hư thật đấy, bé cưng."

"a..xin cậu....chậm lại..a...a..nhanh quá.."

"không thích."

jimin nhìn hắn ngấn lệ, môi dưới run run ủy khuất, lúc dụ dỗ thì ngon ngọt hết lời, giờ đưỡ rồi thì liền lật mặt.

"a...."

hắn có hơi khựng lại, nhận ra điều gì đó, liên tục lặp đi lặp lại những cú thúc thật sâu vào phía trong. vừa nãy hắn đã đâm vào điểm nhạy sâu nhất của cậu, nhất định phải tìm cho ra.

"a...đừ..đừng mà....a.."

"suỵt, anh cho cưng sướng."

"không..hức....a.."

một tay giữ eo cậu để có thể đâm mạnh vào, kết hợp với tay kia đang vuốt ve tiểu đệ cương cứng trước ngực mình. lỗ nhỏ trên đầu khấc rỉ ra ít dịch màu trắng đục, cậu vội cầu xin hắn dừng lại, cứ thế này thì sẽ ra mất thôi. cái miệng nhỏ kia quá lắm lời nên hắn liền khoá nó lại bằng môi mình, cậu trông vô cùng khổ sở, móng tay cắm vào da thịt hắn đến rướm cả máu. thế nhưng khoái cảm đã sớm xâm chiếm hết cơ thể hắn, hắn không còn tâm trí để tâm đến những thứ khác nữa.

"a...a..không....a..hoseok..tôi..tôi ra mất..a.."

"em hấp tấp quá..."

cậu không chịu được nữa, toàn bộ tinh dịch bắn hết lên người hắn. hành động đó làm cậu rất xấu hổ, cậu chưa bao giờ hưng phấn quá độ đến vậy. hoseok thở dốc, thản nhiên đưa tay quệt ít tinh dịch cho vào miệng.

"rất tuyệt!"

-

trận hoan ái đêm qua thật sự không khác gì một trận động đất, cậu mệt mỏi mở mắt, cũng may là còn sống. bên dưới đau tới hoa cả mắt, cậu khó khăn trở mình, cánh tay cậu tê cứng luôn rồi. nhìn sang tên khốn hại đời mình, hắn vẫn đang ngủ rất ngon, coi có bất công hay không? hai đứa cùng ân ái, vậy mà có mình cậu đau còn hắn thì phê tới nóc, sướng quá ngủ giờ này chưa thèm dậy.

"tên khốn kiếp."

mới sáng ra đã không nhịn được mà chửi thề, trong đầu cậu toàn những cảnh trụy lạc của đêm qua. giờ thì hắn ăn cậu luôn rồi, cậu bực bội vò rối mái tóc đen óng. cậu không chấp nhận để bất cứ ai coi rẻ mình, đã một lần mang tiếng bị hắn đá đít rồi, bây giờ lại còn dâng thân mình cho hắn, hỏi xem có ngu không.

nhớ lại đêm qua mình đã rên rỉ ra sao, thật mất mặt. cậu lắc lắc đầu, không vui thì không nhớ đến nữa là được. tựa đầu ra sau, thở dài một hơi, cậu sai lại càng sai rồi.

vòng tay qua ôm cậu nhưng lại chẳng có ai cả, hoseok thiếu hơi cậu thì thấy vô cùng khó chịu mà tỉnh giấc. không lẽ cậu giận rồi bỏ đi? không, cậu vẫn ở đây, đang ngồi co người, gục mặt xuống cạnh hắn. hắn thấy lạ nên liền lay lay người cậu, không biết cậu bị gì mà lạ đến vậy.

"jimin, sao vậy? anh không sao chứ?"

từ từ ngẩng mặt lên nhưng cậu không nhìn hắn, lạnh lùng gạt tay hắn đi. nghĩ rằng jimin đang giận mình, hắn chỉ có thể nói đó là đêm qua tâm trạng của mình không tốt nên không kiềm chế được bản thân.

"rồi, tôi sai, tôi nhận. anh muốn mắng chửi gì tôi cũng chịu, đừng im lặng thế nữa."

hắn càng cố động vào cậu thì cậu càng tỏ ra chán ghét, né tránh hắn. đến một cái nhìn cũng không thèm nhìn, hoseok không nhiều kiên nhẫn đến vậy đâu. cậu muốn gì hắn cũng chiều, đó là cưng chiều chứ không phải hắn sợ cậu đâu nên đừng quá đáng.

"này, anh có thôi đi hay không?"

tức giận nắm chặt lấy cổ tay cậu, jimin càng muốn gạt đi thì hắn càng siết chặt hơn để cậu không thể thoát ra được.

"nói chuyện cho rõ ràng đi, anh lại mắc cái chứng gì vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro