26/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"buông ra."

"tôi kêu anh nói cho rõ ràng, chuyện gì cũng phải nói chứ anh im lặng như thế thì giải quyết được cái gì."

"mặc kệ tôi."

đêm qua còn đang bình thường, đột nhiên cậu trở nên như vậy rồi kêu hắn kệ, hắn đâu phải vô trách nhiệm tới thoả mãn bản thân là đủ. jimin thật sự đang làm hắn thấy rất tức giận, cậu đã quá tự cao rồi.

"buông ra, tôi muốn về."

"trừ khi anh nói rõ thì đừng hòng bước chân ra khỏi đây."

"cậu đừng có quá đáng."

"quá đáng? tôi quan tâm anh mà anh kêu là quá đáng."

"tôi đã nói tôi cần sao?"

trước giờ hắn nói chuyện với cậu, dù là jimin quá đáng cỡ nào thì hắn cũng chưa bao giờ lớn tiếng với cậu. giờ đây hắn hoàn toàn mất bình tĩnh, thà cậu mắng chửi gì gì đó, hắn sẽ theo dỗ dành cậu. đằng này lại chọn cách im lặng, thế thì làm sao giải quyết được vấn đề.

"cậu có được thứ cậu muốn rồi đó, sau này đừng làm phiền tôi nữa."

"ý anh là sao? thứ tôi muốn?!"

"ngoài việc ngủ với tôi ra thì cậu còn có mục đích nào khác khi cứ bám dính lấy tôi và mối quan hệ này, giờ thì toại nguyện chưa?"

đôi mắt ngấn nước, cậu hận không thể giết chết hắn ngay tức khắc. mối quan hệ này đã không còn gì để khai phá nữa rồi, hắn có lẽ sẽ sớm vứt cậu đi nữa thôi. cậu không ngờ lại có ngày cậu đi tin vào lời đường mật, bị hắn chơi cho một vố nữa rồi. người như hắn làm gì biết yêu, nếu hắn yêu cậu đã không tới với narin và nếu hắn yêu narin thì tối qua đã không có chuyện gì.

"sao thế này? sao đột nhiên anh lại khóc?"

nhìn thấy cậu khóc, hắn không thể nào tiếp tục lớn tiếng với cậu nữa. lý do là gì hắn không cần biết nữa, thứ hắn quan tâm chỉ có cậu mà thôi. hắn ôm lấy cậu, cậu vừa tức vừa giận, nước mắt như chờ đợi thời cơ mà ào hết ra. bật khóc nức nở trong lòng hắn, cậu đã kiềm nén từ khi hắn công khai mình đang hẹn hò với narin cho đến bây giờ. cũng không biết tại sao cậu lại khóc, dù cho có ngủ với hắn thì cậu cũng không mất gì, nhưng thật sự cậu đang rất đau lòng.

"đừng khóc, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi mà."

càng nói thì cậu càng khóc lớn hơn, cứ nghĩ đến cảnh bị hắn chơi xong rồi vứt thì cậu đau không thể tả. hắn thật sự rất rối, không biết mình phải làm gì để cậu bình tĩnh lại. đó giờ hắn đã dỗ dành ai đâu mà biết, ví dụ như người khác hắn không nói, đằng này lại là park jimin, cậu làm hắn sốc thật đấy.

"ngoan, không khóc, anh nín đi rồi muốn gì tôi cũng làm hết."

"biến đi..."

"rồi rồi, anh nín đi rồi tôi biến, đừng có khóc nữa."

-

hắn dỗ cả buổi trời mới chịu nín, khóc giống gì mà cả nửa tiếng đồng hồ. khóc xong lăn ra ngủ ngon lành, hắn nhẹ nhàng dịch chuyển cậu, để đầu yên vị lên gối. mắt sưng húp lên luôn rồi, hắn vuốt ve gương mặt vẫn còn chưa khô hết nước mắt. hắn thật sự muốn tìm hiểu cậu, tìm hiểu kĩ đến từng chân răng kẽ tóc. tại sao cậu lại đột nhiên lạ vậy? chẳng giống thường ngày chút nào.

"tôi ra ngoài một lát rồi sẽ về ngay, ngoan ngoãn ở yên đây."

hoseok vuốt nhẹ vài sợi tóc trên trán cậu lên, đặt một nụ hôn lên đó rồi rời giường, cứ để cậu ngủ thêm cho bình tĩnh lại. hắn đi thẳng vào phòng tắm, tầm 20 phút sau, hắn bước ra ngoài tìm quần áo để mặc vào rồi rời đi.

-

uể oải tỉnh dậy lần nữa, cậu dụi dụi hai mắt, càng ngủ càng mệt, cọc thật chứ. ngồi dậy nhìn quanh, chẳng thấy hắn đâu cả, có lẽ là đang ở ngoài. lúc nãy còn tưởng là hắn choảng cậu luôn rồi, cậu đúng là có hơi quá đáng khi ăn nói ngang ngược vậy. may mà jung hoseok không phải người cái tay đi trước cái não như cậu, không thì chắc cái cổ của cậu bị hắn bẻ làm đôi rồi.

"đừng khóc, tôi sai rồi."

môi hiện lên một đường khuyết, nhớ lúc hắn bối rối khi nhìn thấy cậu khóc liền không nhịn được mà bật cười. cậu cứ tưởng hắn sẽ thật sự chấm dứt với cậu sau khi có được thứ mình muốn. jimin tạm thời gạt hết sang một bên, như thói quen lại đi đến tủ quần áo của hắn. vừa đặt chân xuống giường là một dòng cảm giác yomost, hai chân cậu run lên bần bật. bà mẹ, đau muốn chết đi sống lại, cậu không thể đứng thẳng được, vừa đi vừa khom lưng, mà cũng không phải đi nữa, là lết.

"thằng trời đánh..."

chưa bao giờ cậu trải qua một trận hoan ái mà lại tàn hơn chữ tàn thế này, bên dưới hình như bị rách rồi thì phải, chứ có đau thì nó cũng vừa phải thôi chứ. jimin không dám khép chân lại, đi chành bành ra rõ kì, may mà không có hắn ở đây để nhìn cái cảnh tượng mất mặt này. cậu mở tủ tìm cái áo bự nhất trong tủ đồ, đau thế này mặc quần kiểu gì được. nhỡ để hắn biết thì chẳng biết để mặt ở đâu, thôi thì kiếm áo rộng một chút để che lại là được.

jimin bước ra khỏi phòng tắm, mặt nhăn còn hơn lỗ đít khỉ, cậu khóc mất thôi, cả đời này jung hoseok sẽ phải bị ảy chỉa vì dám hành cậu ra nông nỗi này. vừa đi vừa vịn lên tường rồi đồ đạc xung quanh, đã thế còn ôm bụng đau khổ. tên khốn kia đã cho chịch không bao mà còn không biết điều bắn ngoài, bắn hết vào trong, đã thế còn để cậu đi ngủ như thế luôn thay vì giúp cậu làm sạch. tinh dịch của hắn khiến bụng cậu quặn thắt lại, đau không thể tả.

cậu nhìn khắp nhà vẫn chẳng thấy hắn đâu, dám bỏ cậu ở nhà rồi xách đít đi chơi, cái đồ không có trái tim. jimin bực bội dậm chân đùng đùng xuống sàn, quên mất là từ đầu tới đít không có chỗ nào lành lặn, sau đó đã lăn đùng ngã ngửa ra ăn vạ.

cạch.

"anh dậy rồi à?"

cậu nằm trên sofa ăn vạ, không thèm trả lời hắn, hoseok bình thản cởi áo khoác rồi đem đống đồ vừa mua vào bếp. jimin ngóc lên nhìn, rồi giờ không quan tâm gì đến cậu vậy luôn. hay rồi, có yêu thương gì đâu mà quan tâm, vậy mà nói cậu là điều quan trọng nhất đối với hắn, dối trá.

"cái..."

"nằm yên để tôi thoa thuốc cho."

bất ngờ vén áo cậu lên, jimin vô cùng ngại ngùng khi để hắn nhìn thấy cậu không mặc quần mà đi nhông nhông khắp nơi. cậu thật muốn đào một cái lỗ để chui, mặt đỏ ửng lên vì quá xấu hổ. tay hắn chạm lên cúc huyệt vẫn còn đỏ, nhẹ nhàng thoa thuốc để cậu bớt đau. xong xuôi còn không quên tát mông cậu một cái.

"còn chẳng thèm mặc quần."

"thử đi rồi biết, đau bỏ mẹ ra, người chứ có phải trâu bò đau mà không biết đau."

may mà cậu không còn như lúc sáng nữa, hắn mỉm cười vui vẻ rồi hôn cậu. jimin phụng phịu nhưng trong lòng thì đang nhảy tưng tưng lên. hắn vào trong bếp pha cho cậu một ly sữa ấm rồi tận tình bưng ra dâng tận miệng.

"không thích uống."

"muốn uống sữa trong ly hay uống sữa trong quần?"

"nhìn tôi giống sợ?"

hoseok đặt ly sữa lên bàn, cậu lập tức ngồi bật dậy, ngoan ngoãn cầm ly sữa kia lên uống. cậu thật sự bị hắn làm cho tởn rồi, giờ mà thêm trận nữa thì chết mất.

"ngoan."

vừa uống vừa ngúng nguẩy liếc hắn, dám cả gan xoa đầu đàn anh, láo quá láo. nhưng thôi, đẹp trai nên cậu xí xoá cho đó, không thì vêu mồm.

-

ahihi dễ gì ngược được :)))) tui giờ không chơi ngược thụ nữa đâu, thích đè đầu cưỡi cổ công thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro