27/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhìn mấy món được hắn nấu rồi bưng ra bàn ăn, bụng cậu réo lên vì đói. ngửi thôi đã biết ngon rồi, suốt đêm qua đến giờ chưa kịp ăn gì nên cậu đói tới hoa cả mắt. vội kéo ghế xong ngồi xuống mà quên mất cái mông đau của mình.

"a......"

"chuyện gì vậy?"

từ trong bếp nghe jimin la toáng lên như vừa bị ai cắt cổ, hắn liền ra xem thử. cậu ôm cái mông mình khóc không thành tiếng, đau chết đi được.

"làm sao?"

"đau.."

"đứng đợi một lát đi."

đem hai chén cơm nóng đặt lên trên bàn rồi ngồi xuống, vỗ vỗ lên đùi mình ra hiệu cho cậu ngồi lên. nhanh chóng ngồi vào lòng  hắn, di chuyển sao để mông không đụng vô bất cứ đau. hôm qua bị què đã không nói, giờ thì không khác nào bị trĩ, cậu chẳng còn chút sức nào để đi học, ở nhà bắt hoseok phục vụ cho mình.

"sao không ăn?"

"đút."

"lắm trò."

gắp một miếng dưa leo đút vào miệng cậu, jimin lập tức nhè ra, cậu ghét nhất là ăn dưa leo. tự ăn luôn cho rồi, chẳng nhờ vả gì được, khó ưa.

"ở đây với tôi mấy ngày đi, không có anh tôi khó ngủ."

"có cũng đã ngủ đâu."

nói thì hay lắm, làm như đêm qua hắn để cậu ngủ chắc. 11 giờ mấy mới được ngủ, mà cũng không phải ngủ nữa, là ngất.

"không chịu cũng phải ở, tôi không cho anh về."

"ngang ngược."

đang ăn thì điện thoại cậu reo lên, là haesoo gọi, còn chưa kịp với tay lấy thì jung hoseok đã nhanh hơn một bước.

"điện thoại của tôi..."

"suỵt."

nhận cuộc điện thoại rồi bật loa ngoài để cả hai cùng nghe. jimin rất muốn đấm cho hắn  một phát nhưng sợ haesoo sẽ nghe thấy với cả điện thoại đang nằm khá xa cậu.

"alo?"

"jimin, sao cậu không đi học vậy?"

"tôi hơi mệt thôi."

"ổn không vậy? ra về tôi chạy sang với cậu."

"không cần đâu, tôi ổn mà."

hắn vén áo của cậu lên cao, phía dưới loã lồ đều đập hết vào mắt. cậu vội vàng che đi, không quên liếc cảnh cáo. cố với tay đến lấy điện thoại nhưng hắn lại khống chế cậu.

"để chiều tôi mua thuốc rồi đem qua cho cậu, được chứ?"

"tôi...thôi không cần, tôi có bị làm sao đâu."

"giọng cậu lạ quá, cảm rồi ư?"

"ừm, cảm nhẹ..."

dùng lưỡi trêu đùa đầu nhũ hồng hào, trên ngực cậu vẫn còn rất nhiều dấu răng lẫn dấu hôn của hắn. một tay giữ eo khống chế cậu, tay kia bắt đầu đụng chạm vào chỗ nhạy cảm bên dưới.

"thật sự không sao à?"

"thật mà, tôi có việc gấp, nói sau nhé."

"được, giữ sức khoẻ đó."

đến khi điện thoại truyền đến tiếng tút tút thì cậu mới thả vào nhẹ nhõm, mém chút là có chuyện rồi.

"mẹ nó! cậu điên rồi sao?"

"gì mà phải tức giận, tôi thấy anh có vẻ khá hứng thú khi vừa nói chuyện vừa làm loại chuyện này đấy."

"tôi mù rồi mới đi tin cậu."

cứ tưởng tử tế thế nào, cậu càng chắc chắn vụ đánh nhau hôm qua là do hắn gây chuyện trước, haesoo đời nào chấp nhất với cái loại như hắn.

"tin hay không thì bây giờ anh cũng đã là người của tôi, chấp nhận đi."

"tôi đếch sợ cậu đâu."

"từ giờ phút này trở đi, ngoài tôi ra, tôi cấm anh dám thân thiết với người khác."

"đừng hòng, cậu lấy cái quyền gì ra lệnh tôi phải làm theo?!"

"lấy cái quyền làm chồng yêu của em đó, cục cưng của anh."

da gà cậu liền nổi lên một mảng, mặt tỏ thái độ với câu nói của hắn. nghĩ cậu đây là ai vậy chứ? park jimin này không có dễ dãi đâu, muốn nhận là nhận à, mơ.

"ngậm mồm!"

-

"chúng ta chia tay đi."

"được."

narin ủ rũ bước đi, mối tình của hai người nhanh đến cũng nhanh đi. hai tuần vô cùng ngắn ngủi, mà được vậy cũng hay rồi, cả hai tiến tới yêu đương trong khi chỉ mới nói chuyện với nhau đúng một lần.

"rồi mắc cái gì cậu lôi theo tôi lên đây? bộ muốn tôi biết cậu bị đá à?"

từ trong một góc khuất của sân thượng, cậu từ từ bước ra ngoài. kể cũng lạ, rõ ràng nữ sinh trong trường ai cũng mong có thể được jung hoseok để mắt đến. thế mà kim narin lại vừa đá hắn, lạ thật đấy.

"giờ không cần ghen nữa nhé."

"như cậu cho tôi tôi còn đấm cho, có tiếc thì theo níu kéo đi."

"chứ không phải ai đó biết tôi có người yêu rồi đi trút giận linh tinh làm người ta vô viện nằm cả một tuần à? lạ quá."

"câm."

bị nói trúng tim đen, cảm giác khó chịu chết đi được.

"cậu đúng là đồ tồi."

"tôi không có tồi bằng anh đâu."

từng bước tiến tới gần cậu, hắn quên mất là phải cho cậu một bài học. rõ ràng tính bắt cậu trả giá, thế mà lại quá thiếu nghị lực mà tự động tới tìm cậu trước. không sao, hắn vẫn còn cách khác, đêm trước vừa làm jimin chết đi sống lại đó thôi, hẳn cậu cũng đã biết sợ, coi còn dám trêu hoa ghẹo bướm nữa hay không.

"ô vậy sao, tôi trước giờ sống vô cùng đàng hoàng, không có cửa cạnh tranh với độ tồi của cậu đâu, nhóc con."

khoanh hai tay trước ngực, nói chuyện cứ phải trưng cái mặt khinh khỉnh đó ra để chọc tức. nhưng không sao, vì cậu đẹp trai, mọi lỗi lầm đều tàng hình.

"vậy đó hả, nghe lạ lẫm quá! người như anh mà cũng biết nói từ đàng hoàng, lạ đó."

"chứ sao nữa, tôi đàng hoàng hơn cái loại đi chịch bậy, mới gặp đã bê tôi lên giường. cậu là nhất, ai hay bằng cậu nữa."

"không dám, anh mà là thứ hai không có ai chủ nhật hết."

"quá khen, mà tôi không có dám nhận, mắc công lại bị bảo cạnh tranh với cậu, nhường danh hiệu cho đó."

"đâu phải tôi tự tiện bê cậu lên giường, là ai đó liên tục rên rĩ là nóng quá, tôi rời đi mà không cho, níu kéo tới cùng."

"người có bản lĩnh sẽ không chịu thua trước cám dỗ, có trách là trách không có bản lĩnh, không thì trách do tôi quá thu hút."

"ra là tự hào khi tự động trèo lên giường với tôi đấy à?"

càng nói càng thấy căng đứt dây đàn, không ai chịu nhường ai. nói móc kiểu đó ai mà nhịn nổi, ở đó mà nhường với chả nhịn, jimin không có khái niệm về chịu thua.

"cần tôi diễn tả lại đêm đó không? anh liên tục uốn éo rồi cầu xin tôi bằng đôi mắt dụ hoặc, tưởng đâu anh đè tôi ra luôn rồi."

"im! ai mượn? nín vô, cậu mà nói nữa tôi cắt lưỡi cậu."

"cắt rồi không có ai đá lưỡi với anh đâu, anh tuyệt đối không thể tìm thấy ai có kĩ thuật tốt hơn jung hoseok này."

"suỵt, im mồm vào, không sủa dơ, ồn."

ra hiệu cho hắn im lặng, còn tặc tặc lưỡi như đang kêu chó. hoseok thiệt muốn đem cái tên láo cá này ra thao cho một trận. dạo này bận quá quên không dạy dỗ cậu, càng ngày càng láo.

"hỏi thật, trả lời cho đàng hoàng."

"được thôi."

"tại sao cậu lại hẹn hò với narin? tôi không tin cậu sẽ sớm chán một cô bé xinh đẹp đến vậy, tôi mà là cậu thì tôi níu đến cùng."

"quen chơi."

đúng là cái đồ không có trái tim, kim narin mà nghe được chắc cắn lưỡi chết vì đau lòng mất thôi.

"vậy tôi hỏi anh, trả lời thật."

"hỏi không đàng hoàng đừng trách bị ném xuống dưới."

"hôm anh đánh nhau trong nhà vệ sinh, tại sao lại nặng tay đến vậy? tôi không đến ngăn thì chắc chắn có án mạng."

đây chính là chuyện cậu không bao giờ muốn nhắc đến nữa, gia đình của hai thằng mỏ nhọn kia muốn kiện cậu, ba cậu phải bỏ ra một số tiền lớn để bịt miệng họ lại. thế nhưng vấn đề không phải hậu quả mà nó là nguyên nhân. hôm đó chính là lần đầu tiên cậu nóng giận với người ngoài đến mức đánh người ta súyt chết, toàn là nóng giận ở nhà vì chuyện gia đình mà thôi. sau khi biết tin hắn có bạn gái, tâm trạng cậu cực kì tệ. từ trên đỉnh núi mà rơi xuống vực sâu, thoải mái làm sao được? cứ nghĩ hắn rung động với mình, đùng một phát cậu lại bị mang tiếng là chiếc lốp cũ của jung hoseok.

"sao tự nhiên lại hỏi chuyện đó?"

"vì tôi lo cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro