28/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn biết park jimin có một gia đình rất phức tạp, cậu chẳng thể nào sống hoà hợp được với ba của mình. trêu cậu thế thôi chứ hoseok vẫn luôn suy nghĩ cậu lại gặp vấn đề gì đó trong gia đình nên mới nóng giận tới mức trút nó sang cho mọi người. bản thân hắn cũng không rõ liệu có thật sự là cậu tức giận do ghen hay không, nhưng quả thật hắn rất lo cho cậu. chuyện xích mích ở trong gia đình là một vấn đề có hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, đặc biệt ở độ tuổi của cả hai vẫn còn quá nông nổi, rất dễ có suy nghĩ và quyết định bồng bột trong lúc nóng giận.

"tại hai đứa nó nói xấu tôi, tôi ngứa mắt."

"chắc chắn không?"

"sao cậu cứ hay nghi ngờ tôi thế? bộ nhìn tôi giống không đáng tin lắm ư?"

"chứ còn gì nữa."

đáng ghét, cậu đang cố phủ nhận trong lòng rằng hôm đó không phải do mình ghen nên mới như vậy. lúc đó cậu tức đến mức nện cho hắn một đấm vào mặt, ôi trời đúng là tuổi nông nổi thật.

"nghĩ đi, nếu chỉ là nói xấu thì sao ra tay tàn bạo tới vậy? tôi suýt nôn khi nhìn thấy mặt hai người họ dù tôi là người tiếp xúc khá nhiều với thế giới không lành mạnh."

vũ trường của hắn thuộc hạng nhất, luật rất nghiêm ngặt và ai vi phạm đều bị trừng trị nặng nhẹ tùy mức độ. như vụ son hajin đem hàng cấm vào vũ trường, cô ta bị đánh tới thân tàn ma dại, đến giờ vẫn trong bệnh viện cấp cứu. tất cả những cảnh tàn bạo mà hắn chứng kiến là nhiều không đếm hết, thế mà khi nhìn cậu ra tay, hắn không tin có thể có người độc ác như vậy.

"tôi không thích ai bàn tán về tôi, huống chi là dám nói xấu tôi."

"thế hai người đó đã nói gì?"

cứng họng, không biết trả lời sao luôn. hai tên khốn đó đã nói rằng cậu bị hắn đá thẳng cẳng, còn kêu đó là quả báo của cậu khi dám chơi đùa tình cảm người khác. nghĩ lại thôi cũng nóng máu, ước gì có thể đập chúng thêm một trận nữa.

"nói xấu tôi."

"biết rồi nhưng ý là nói thế nào mà lại khiến anh tức đến vậy? còn đấm tôi muốn vỡ mặt, hơi cái lận đấy nhé."

"một à nha!"

"thêm cái tát nữa, quên tính hả?"

"đưa mặt cho đánh làm gì rồi kể công, đáng lắm."

hoseok vẫn nhìn cậu nghi hoặc, cậu thì nghĩ hắn nghi ngờ lý do là vì cậu ghen nhưng sự thật thì hắn nghi cậu đang giấu hắn chuyện buồn nào đó thôi. thôi thì đã không muốn nói, hắn không ép nữa. nhẹ nhàng chỉnh lại vài sợi tóc rối ở trước trán cho cậu. giọng hắn ôn nhu đến lạ thường, khác hẳn so với thái độ ngang ngược không chịu nhún nhường cậu nãy giờ.

"có chuyện gì phải nói với tôi, nhớ chưa?"

"c..chuyện gì chứ? tôi bình thường mà, có bị làm sao đâu."

"dặn rồi đấy, không được quên."

mím nhẹ môi mình, hai mắt cậu cứ chớp chớp nhìn hắn cảm động. tự nhiên nay ngọt ngào ngang không quen chút nào, làm người ta quắn quéo gần chết. con tim cậu đã lên tiếng rồi, ý là nó đang đập đùng đùng rất lớn chứ tim không biết nói, có cảm động cũng đừng mơ mộng như đập đá thế. cậu ngoan ngoãn gật đầu, hắn vui vẻ xoa xoa đầu cậu hài lòng. mèo nhà nuôi nó phải khác, nói cái nghe liền.

"vào lớp thôi."

"ừm.."

-

jung hoseok khó ưa bỏ cậu lăn lốc ở nhà mà đi đến vũ trường rồi, không biết đến đó có tiện tay hốt anh khách nào bị thuốc như cậu lúc trước không. nghĩ mà tức, cậu ở đây chán muốn chết, thế mà hắn bắt cậu phải ở yên trong nhà, đi lại nhiều thì chân rất lâu lành. tên haesoo cũng bận đi hẹn hò với em gái nào rồi, nhắn tin còn chẳng buồn trả lời, đàn ông là lũ vô tâm. lăn qua lăn lại rồi bấm điện thoại, quá nhàm chán. cậu ước có thể đi chơi, bay lắc cùng các cô em nóng bỏng, chìm đắm giữa vườn trái cây tươi mát và căng mọng. nghĩ thôi đã chảy nước miếng rồi, cậu đã đi tu quá lâu, cậu cần một cô em xinh đẹp ngay bây giờ.

muốn chết đi được nhưng nếu hắn biết là thể nào cậu cũng nhừ tử cho coi, dám lén ra ngoài kiếm gái chơi. cuối cùng đành nhịn ngược vô, đi vào bar mà chân cẳng kiểu này còn gì mặt mũi của bổn thiếu gia nữa. đợi chân hết đau rồi, nhất định phải phục thù vì đã tu tâm dưỡng tính cả tháng nay.

cạch.

tên mặt mâm kia cuối cùng cũng chịu về, cũng đã hơn 2 giờ mấy sáng rồi. nhìn hắn có vẻ rất mệt, mặt mày phờ phạc thấy phát thương. thấy cậu vẫn còn thức, hắn rất muốn sút cho một phát, người đâu mà lì ớn, đã dặn ngủ sớm mà không nghe. mốt nổi mụn rồi than đi, hắn lấy nỉa chọc vô rồi nặn, coi còn dám lì không.

"sao chưa ngủ nữa?"

"không thích."

"mau đi ngủ, gần 3 giờ sáng rồi kìa, mai còn dậy sớm đi học, nhanh lên."

"không có buồn ngủ."

"tôi tắm xong mà vẫn còn thức thì liệu hồn."

cậu phụng phịu cất điện thoại đi, nằm xuống giường cố gắng ngủ. tự dưng khó ngủ thế không biết nữa, nãy giờ cũng cố nhắm mắt rồi mà không được. sau khi hoseok tắm ra rồi vẫn không tài nào ngủ được, cậu nhắm hai mắt lại cố chìm vô giấc. hắn leo lên giường, quàng tay qua ôm cậu, liền thấy dễ chịu lên hẳn. hình như không phải khó ngủ, là thiếu hơi ấy. jimin dịch người, nằm đối diện hắn, chui chui vào trong lồng ngực, hít một hơi thật sâu, cảm giác thật là đã quá pepsi ơi, nó phê gần chết.

"về muộn chết đi được."

"nhớ tôi à?"

câu nói đầy châm chọc đó làm tim cậu đứng sững lại một nhịp. biết làm sao giờ, cả ngày hắn bám lấy cậu không chừa một giây nào, tự nhiên bỏ người ta đi mất hút cũng thấy nhớ hơi chứ. biết thì im đi, còn ráng hỏi cho được, thứ gì đâu rõ ghét.

"lắm chuyện, khôn hồn im cho tôi ngủ."

hoseok mỉm cười rồi hôn lên trán cậu, không quên quay qua tắt luôn cái đèn ngủ cho đỡ chói mắt. do cậu ở nhà một mình nên cũng hơi sợ ma, cứ phải bật đèn vậy để có gì còn thấy đường mà chạy.

"ngủ ngon."

"không, tôi thích ngủ rồi giật đùng đùng lên chứ không thích ngủ ngon."

chẳng lẽ kí đầu cho một cái, may cho cậu là hắn đang mệt chứ không thì xác định tới công chuyện với hắn. jimin không nói gì nữa mà ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ, chỉ vài giây sau đã thấy buồn ngủ. thấy cậu ngủ say rồi thì hắn mới an tâm mà nhắm mắt lại ngủ, sợ ai kia ngủ không được rồi lại hờn trách hắn vì dám ngủ trước thì mệt.

-

"ba với mẹ ly hôn rồi, mẹ phải đi."

"tại sao lại không cho con đi cùng? mẹ thừa biết con không thể sống hoà hợp với ông ta, còn để con ở lại đây."

"mẹ tạm thời không thể lo cho con tốt bằng ba, mẹ chẳng có gì trong tay cả."

"con không cần, con sẽ đi với mẹ."

"nghe mẹ, mẹ chắc chắn sẽ quay về để đón con, đợi đến khi mẹ có nhiều tiền rồi, mẹ liền đưa con theo mẹ."

"nhưng con..."

"mẹ không muốn con cực khổ, con cần phải đi học đàng hoàng, hãy ở lại với ba."

...

"mày mở mắt ra mà nhìn đi! người mẹ thân yêu mà mày luôn chờ đợi đã có gia đình mới rồi, bà ta còn đang mang thai em mày."

"không thể nào."

"ngu cũng vừa thôi, tao bỏ tiền cho mày ăn học đàng hoàng mà sao mày ngu thế!? chờ cả đời bà ta cũng không quay về đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro