29/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin từ từ mở hai mắt ra, vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi, đột nhiên lại nằm mơ thấy mẹ của mình, lạ thật. cũng đã hơn 5 năm, cậu còn tưởng đã sớm quên đi rồi, ai dè vẫn còn nhớ chuyện đó. còn nhớ nhung hy vọng gì nữa, mẹ cậu đang có một cuộc sống rất tốt, ai lại quay về làm gì. bà ấy không bao giờ trở về như lời đã hứa, người lớn chính là như vậy, có trách cũng trách năm đó cậu đã quá ngây thơ mà tin tưởng. về sau cậu đã biết rõ bản thân muốn và nên làm gì, ước mơ của cậu, cậu sẽ tự mình thực hiện. cậu muốn theo mẹ là vì bà ủng hộ việc cậu muốn được học thiết kế. nhưng bỏ đi, cậu không phải loại yếu kém gì, ba cậu có ủng hộ hay không thì quyết định vẫn nằm ở cậu.

nếu có ai hỏi muốn đi theo ba hay theo mẹ, cậu sẽ trả lời rằng mình chỉ muốn tự lập, không muốn nương tựa vào ai. cả hai người họ đều không ai muốn nghĩ cho cảm xúc của cậu, cảm xúc của một sinh linh đã suýt bị bỏ đi khi vẫn còn chưa nên hình trong bụng mẹ. thế thì cậu cũng không cần, muốn làm gì tùy, coi như đứa con này chưa bao giờ tồn tại cũng được.

cạch.

hoseok từ phòng tắm bước ra, hôm nay cậu dậy sớm làm hắn khá bất ngờ. con sâu chuyên gia ngủ nướng này hôm nay dậy mà không cần ai kêu, không biết nay có mưa hay lũ lụt, hạn hán, cháy rừng gì không. hắn vừa lau tóc vừa nhìn cậu, cậu cứ ngồi thừ ra đó không nói tiếng nào, lạ lắm à nghen.

"hôm nay dậy sớm vậy?"

cậu nghe thấy giọng của hắn thì mới tỉnh táo lại, khi không lại đi nghĩ đến chuyện cũ, mặc kệ đi. jimin leo xuống giường, lon ton chạy đến chỗ của hắn, không nói gì mà nhào vô lòng người ta ôm cứng ngắc. đã ôm rồi còn dụi dụi đầu để ngửi mùi của hắn, trông cưng chết đi được. hoseok xoa xoa tóc cậu, mới sáng ra mà tự nhiên dễ thương thế không biết, coi bộ nay mưa hơi lớn.

"sao đấy?"

"gặp ác mộng."

ngước lên nhìn hắn, mặt vẫn còn hơi ngái ngủ, môi cứ chu chu lên rõ ghét. hoseok yêu chiều vuốt ve cậu, lần đầu tiên mới thấy cậu dễ thương thế, bình thường nhìn là muốn đấm một phát cho vỡ mồm thôi.

"mơ thôi, không sao cả."

hôn nhẹ lên môi cậu, jimin cực kỳ hài lòng, cả người muốn mềm nhũn ra. được trai đẹp nâng như trứng hứng như hoa, khỏi nói cũng biết nó phê cỡ nào, muốn như cậu đâu có dễ. mà cứ đứng ôm như này thì kiểu gì cũng trễ học, tên này thì dậy sớm rồi tắm xong xuôi cả rồi nên không lo. cậu còn chưa tỉnh ngủ, đứng thêm lát nữa thì đi học muộn là cái chắc. để mặc hoseok đang phê, cậu buông ra rồi đi thẳng một mạch vô phòng tắm. jung hoseok nhìn theo cậu, thật muốn đấm cho một cái thật, chưa thương được bao lâu đã muốn đập cho.

-

"bà quay về đây làm gì?"

"tôi về thăm jimin."

"có một gia đình mới tốt như vậy, tôi không tin bà lại còn để ý tới ba con tôi."

"jimin vẫn là con trai của tôi, còn ông, tôi đã coi như không dính líu gì đến từ 5 năm trước rồi."

ông ngồi trên sofa, dáng vẻ vô cùng điềm đạm khi gặp lại người phụ nữ này. cũng khá lâu rồi nhỉ? không ngờ hôm nay lại trở về đây.

"jimin gần đây sang nhà bạn ngủ, không có ở nhà."

"ông không biết quan tâm nó hay sao? suốt ngày để nó lông bông ngoài đường."

"cho nó tiếp xúc với thế giới ngoài kia để nó không bị lừa, giống như cách năm xưa bà lừa tôi để mang thai nó đó."

"ông nói như thế không sợ jimin nó buồn ư? ngày xưa ông một mực không tin đòi xét nghiệm cũng đã xét nghiệm rồi, hà cớ gì mà đối xử với nó như thế?!"

ngày trước, ba cậu là một đại thiếu gia ăn chơi, số tình nhân của ông là rất nhiều, đếm cũng đếm không hết. thời đó mẹ của cậu thì là một hoa khôi trong trường, ba cậu là người chủ động cưa cẩm. và rồi cả hai người yêu nhau, không hẳn, chỉ mẹ cậu yêu thôi, còn ông ta vẫn chỉ là qua đường. kết quả bà lại mang thai, ông ta ban đầu một mực không nhận. mẹ cậu năm đó bỏ học để sinh con còn ba cậu thì bình thản đong đưa cô này đến cô kia. thế nhưng bà vẫn muốn cùng ông kết hôn, dù biết ông ta là kẻ tồi tệ, vì muốn con mình không bị khinh thường là không có cha mà nhẫn nhịn.

ông ta từ lúc biết bà mang thai đã không chịu nhận, đòi mẹ cậu phải đi phá thai. mãi đến khi ra trường rồi vẫn không chịu kết hôn, cố tình đặt điều rằng mẹ cậu cho mình đổ vỏ rồi đòi đi làm xét nghiệm. kết quả đã chứng minh hai người họ thật sự là cha con, buộc phải kết hôn với nhau. những ngày tháng sau đó, cuộc sống của hai mẹ con chỉ khổ lại khổ hơn. gia đình của mẹ không giàu có, tiền ăn qua ngày cũng không có, ba mẹ thì từ mặt vì chửa hoang. tưởng chừng kết hôn rồi thì cuộc sống sẽ tốt hơn, nào ngờ lại ngày ngày chứng kiến chồng mình đi cặp kè gái gú. chỉ vì nghĩ cho jimin mà cam chịu, nhưng rồi cũng phải đưa đơn ly hôn.

park jimin năm đó đã 13 tuổi, cũng đã nhận thức được vấn đề. bà bỏ lại cậu mà rời đi, tìm một công việc để làm, sở hữu nhan sắc không tàn phai theo thời gian, bà liền lọt vào mắt xanh chủ nhà hàng. hai người sống với nhau rất hạnh phúc, tái hôn được ít lâu lại có thêm một quý tử. cuộc sống đã tốt hơn rất nhiều và cũng dư dả, nhưng sợ rằng mối quan hệ giữa cậu và chồng mới của mình sẽ không tốt. mãi đến khi nói thẳng về vấn đề này với chồng của mình thì bà liền lập tức trở về seoul để tìm jimin.

"nếu năm đó không có nó, tôi đã có thể kết hôn với người khác, không phải bà."

"tôi không ngờ ông là máu lạnh đến như vậy, chẳng lẽ ông chưa từng cảm nhận được chút tình thân nào khi ở cạnh jimin?"

"đứa bất trị như nó tại sao phải được nhận tình yêu từ tôi?"

"là do ông luôn muốn nó làm theo ý của ông nên nó mới như vậy, nếu ông cho jimin theo đuổi ước mơ của nó thì đã khác."

"tôi vẽ ra cả một con đường hoàn hảo cho nó đi mà nó lại chăm chăm vô đòi làm một nhà thiết kế rồi bỏ bê học hành. tôi chỉ có một đứa con trai, cơ ngơi này chẳng lẽ lại đi đưa cho người ngoài kế nhiệm?"

"jimin nó không thích, kể cả cho nó có nghe lời thì không chắc nó sẽ làm tốt, có khi còn gặp chuyện."

"thế thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh, coi nó có dám đặt ước mơ của mình lên trên cả người đã tạo ra sự sống cho nó hay không."

"có đó."

cuộc cãi vã của hai người lập tức dừng lại khi jimin đột nhiên lên tiếng. cậu nghiến hai hàm răng lại, tay cuộn thành nắm đấm, hoá ra giấc mơ kia là điềm báo. mẹ cậu sau 5 năm đã trở về, hai người họ vẫn vậy, rõ ràng họ không hợp nhau ngay từ đầu, thế mà suốt 18 năm qua, cả hai luôn đem cậu ra để làm lý do cho những lần cãi nhau. lúc nào cũng xoay quanh việc cậu trở thành một đứa bất trị. nếu thật sự lo cho cậu, sẽ dùng hành động thay lời nói. nếu thật sự biết thương đứa con này, nhất định sẽ không tùy ý áp đặt cuộc đời của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro