30/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu định quay về nhà lấy thêm ít đồ cá nhân theo, không ngờ vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng cãi vã. nếu là trước kia, cậu sẽ rất vui mừng khi thấy mẹ cậu về. nhưng bây giờ, cậu quả thật không có cảm giác gì, giữa hai người họ, nếu phải chọn thì cậu sẽ không chọn ai cả.

"mày vừa nói cái gì?"

"nếu ba đã nói như thế, tôi sẽ giúp ba trả lời luôn. tôi sẵn sàng đặt ước mơ của tôi lên trên cả ba đấy, ba yêu của tôi."

"bà nhìn đi! nó mất dạy như thế đấy, bà kêu tôi yêu thương kiểu gì?!"

"ông..."

nực cười, yêu thương, ông ta mà cũng biết đến từ đó ư? jimin nhếch môi mình, cậu không kiềm chế mà cười lớn, chuyện này rõ là nực cười.

"mày cười cái gì?!"

"tôi đang nghĩ, loại người như ba lại có thể nói ra hai chữ yêu thương đó, đúng là chuyện lạ."

"loại người như tao?! mày dám ăn nói kiểu đó với ba mày sao, thằng mất dạy!"

"tôi có sao nói vậy."

chát.

"ông làm cái trò gì vậy hả?! ai cho phép ông đánh jimin!?"

jimin đứng yên đó, dù vừa bị cho ăn một bạt tai rất đau nhưng cậu cứ đứng trơ ra. mẹ cậu liên tục ra sức cản ông ta lại, cậu không tỏ ra sợ hãi, còn cố lấn tới xem ông ta làm được gì. cái gia đình này là một mớ hỗn độn ngay từ khi mẹ mang thai cậu. đáng lý ra năm đó bà nên phá thai, nếu biết mình sinh ra sẽ có một gia đình thế này thì thà cậu đầu thai làm trâu làm ngựa còn hơn.

"đã thế tôi nói luôn cho ba biết, nếu năm đó ba không bạ đâu ăn đó để mẹ tôi có thai, bây giờ có khi tôi đã được sinh ra ở nơi tốt hơn rồi. đừng giở giọng như kiểu ba chính là ân nhân khi mang tôi đến thế giới này, ba đã từng chối bỏ tôi ra sao, còn từng muốn giết tôi từ khi tôi vẫn còn trong bụng kia kìa. ân tình đó, đến chết tôi cũng không quên nên không cần ba phải nhắc."

"nghịch tử! sai lầm của tao chính là đưa mày đến thế giới này, sự tồn tại của mày là thứ làm ô uế nhân loại."

"hừ, nhìn lại đi. thứ ô uế này có làm có chịu, không như ba năm xưa chơi xong rồi bỏ chạy, để mẹ phải bỏ học sinh con. sống đẹp hơn ai? sự tồn tại của tôi chính là nhân chứng cho tội ác của ba đấy! mà đã là tội, ai lại muốn nhìn nhận, bao năm nay ba luôn coi tôi là cái gai trong mắt, chẳng lẽ tôi không nhận ra. ba nên thấy may mắn đi, tôi im lặng nhẫn nhịn là vì tôi không phải loại cầm thú, nếu không nhờ ba là ba của tôi, ba cho rằng thằng park jimin này sợ ba ư? không bao giờ, tôi chỉ là phần người nhiều hơn phần con nên mới không làm vậy, ba tự nhìn lại mình đi, xem phần nào đang chiếm đoạt con người của ba rồi."

mẹ cậu khổ sở đứng giữa hai người, cứ thế này thì thật sự sẽ có chuyện lớn. lạnh lùng gạt tay bà đi, cậu không muốn nói chuyện với bất cứ ai trong hai người họ cả.

"mày đã từng là một cái chửa hoang và mày súyt chút đã có một cuộc đời như một con chuột cống bị người đời xua đuổi."

"ông thôi ngay, đừng nói nữa.."

"mày đã từng nghĩ cuộc sống của mày sẽ ra sao nếu như tao vẫn quyết không nhận chưa? đáng lý ra mày nên biết ơn tao, tao là người đã cứu hai mẹ con mày."

"cứu? ba cứu bằng cách khiến mẹ tôi bị ông bà ngoại từ mặt, lần đầu tôi mới biết cách cứu hay vậy đấy."

"mày...mẹ mày đến đón mày rồi đấy, giờ thì đi đi, tao coi như chưa từng có mày là con của tao."

ông park hạ giọng, muốn kết thúc chuyện này. mẹ cậu níu tay cậu, hôm nay bà đến để đón cậu đi theo mình.

"lên dọn đồ đi, chúng ta đi."

"mẹ?"

"mẹ sẽ đưa con theo mẹ, con sẽ được làm những gì con muốn."

nãy giờ cậu cứ nghĩ mẹ cậu quay về chỉ để thăm cậu, ra là đến đón cậu đi. cảm giác như đang nằm mơ vậy, cậu thật sự sẽ được rời khỏi đây sao?

"mẹ đã nói chuyện với ba dượng của con, ông ấy đồng ý cho mẹ đưa con đến ở cùng."

"con..."

"mẹ sẽ đưa con thoát khỏi người đàn ông này, con sẽ không phải chịu khổ nữa."

quyết định đột ngột này làm cậu không biết phải nói thế nào. mặc dù cậu rất muốn rời khỏi ông ta nhưng chuyện này không phải dễ dàng quyết định được. bạn bè cậu chẳng ai biết gì về chuyện này, đột nhiên cậu rời đi, họ sẽ rất giận, nhất là haesoo. với cả, cậu không biết nên nói như nào nữa, dường như cậu đang tiếc nuối điều gì đó.

"con cần thời gian để suy nghĩ."

"tại sao? chẳng phải con luôn muốn đi theo mẹ ư? còn gì phải suy nghĩ?"

còn đấy, rất nhiều là đằng khác. dẫu biết mẹ cậu tôn trọng quyết định của cậu nhưng không bà mẹ nào lại tôn trọng chuyện cậu hút hít rồi ăn chơi. chưa kể, đứa em khác cha với cậu còn rất nhỏ, cậu sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của nó mà lớn lên một cách lệch hướng. rồi người ba dượng kia, không gì đảm bảo ông ta thật lòng yêu thương cậu, khác máu tanh lòng. jimin không còn nhỏ nữa, chuyện này không phải đơn giản như cậu từng nghĩ lúc trước.

"mẹ đã nói luôn tôn trọng ý kiến của con kia mà."

"nhưng mẹ muốn biết con đang chần chừ điều gì? ba dượng con có rất nhiều mối quan hệ, ông ấy có thể giúp ích cho con rất nhiều trong việc trở thành nhà thiết kế."

"sao cơ?"

"mẹ sẽ cho con học trường đại học tốt nhất và nhờ ba dượng giới thiệu những nhà thiết kế nổi tiếng để con làm việc với họ."

tưởng gì, cũng áp đặt như ai, vậy mà bao năm qua cậu luôn ảo tưởng. cả hai người họ đều muốn cậu phải kiếm ra tiền, rất nhiều tiền và cả danh lợi, chỉ là khác hình thức. nhìn cậu giống loại cần nhờ vả quá nhỉ? cậu tuyệt đối không cần, trừ khi là đi lên bằng chính sức lực của mình, cậu tuyệt đối không muốn dựa hơi ai cả.

"mẹ đi đi."

"jimin?"

"con nói mẹ đi đi, con không theo mẹ đâu."

"tại sao chứ? mẹ..."

"con sẽ không sống dưới sự sắp đặt của bất cứ ai cả, ước mơ của con, con sẽ đi lên bằng chính thực lực, không cần nhờ vả ai cả."

nói xong cậu liền bỏ đi mặc cho mẹ cậu phía sau có gọi bao nhiêu lần thì cũng mặc, cậu chỉ muốn yên tĩnh.

"hừ, giờ bà thấy rõ chưa?"

-

jung hoseok bên ngoài nghe thấy phía trong cãi nhau rất lớn, hắn liên tục nhìn vào trong xem thử là có chuyện gì. chỉ thấy gia đình họ cãi nhau rất lớn, thậm chí jimin còn vừa ăn một cái tát.

rầm.

cậu bực bội bước ra khỏi nhà, vừa nhìn thấy hắn thì đứng sững lại. hắn vẫn đứng đó để chờ cậu, cảm giác như lúc bất lực nhất, jung hoseok là ánh sáng duy nhất soi sáng con đường tối mù mịt của cậu. jimin đứng đó, cứ cúi mặt xuống cả buổi, hắn thấy rất khó hiểu nhưng không lên tiếng. cậu chắc hẳn cũng không muốn nhắc đến, cứ để jimin khi nào muốn thì sẽ tự nói với hắn.

thở dài một tiếng, cậu đi thẳng đến chỗ của hắn, không nói lời nào liền ôm chầm lấy hoseok. hắn biết tâm trạng của cậu đang tệ nên không muốn thắc mắc, trong đầu chỉ muốn an ủi cậu trước tiên thôi.

"hoseok..hức...."

"tôi đây."

"hức..tôi..tôi thấy tệ lắm...hức.."

"cứ khóc đi, tôi không đi đâu cả, tôi vẫn sẽ ở đây với anh."

cậu được đà khóc lớn hơn, bao nhiêu buồn bực đem xả hết ra. tại sao cậu có thể bất hạnh đến vậy? cậu không biết rốt cuôc bản thân đã làm gì sai mà phải trả giá đắt tới vậy. gia đình vốn là chỗ dựa của mọi người, ấy thế mà, đối với cậu, gia đình là thứ rất đỗi xa vời. cậu chẳng thể dựa vào, đến chút tình yêu cậu cũng không cảm nhận được.

"bên cạnh tôi, anh không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, hãy để tôi làm chỗ dựa cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro