31/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn đưa cậu đến bờ sông hàn hóng mát, để cậu đi đâu đó giải khuây sẽ tốt hơn là bắt cậu cứ mãi lủi thủi trong nhà. jimin mệt mỏi tựa lưng ra sau ghế, hít thật sâu rồi thở ra đầy nặng nề. thấy cậu buồn bã thế này, hắn thật sự thấy không quen cho lắm. đã vậy còn không nói chuyện với hắn, cậu ngồi yên đó mãi, không động đậy gì cả.

jimin lấy trong túi ra một bao thuốc, đặt một điếu lên môi mình rồi lục lọi tìm cái bật lửa. nhìn thấy cậu lại chuẩn bị hút thuốc, hắn liền giật điếu thuốc trên môi cậu xuống rồi vứt nó đi.

"cậu làm gì vậy hả?!"

tâm trạng đang không tốt nên mức độ cọc cằn của jimin sẽ nhân đôi so với bình thường. chỉ cần một ngọn gió thổi lệch mặt một chút thôi cũng đủ để cậu nổi đoá, huống chi là làm trò giống như hoseok vừa làm. lúc cậu muốn hút thuốc thì rất rất ghét bị phá đám hay làm phiền, bất cứ ai dám làm điều đó cậu không sẵn sàng cho tên đó một trận nên thân.

"không được hút thuốc nữa."

"mắc gì?"

"tôi ghen, được không?"

"ghen!? cậu có bị ấm đầu không vậy hả? tôi hút thuốc mắc gì mà cậu ghen?"

"ngoài môi tôi ra thì không có thứ gì được phép chạm vào môi của anh, kể cả thuốc lá, nhớ chưa?"

chẳng qua là hắn không muốn cậu động tới những thứ này thôi. hắn đã quen với mùi hương gắn liền với cậu, là mùi thuốc lá, mặc dù nó rất quyến rũ nhưng nó không tốt. jimin gần đây hút ít lại, mùi hương đó đã rất lâu rồi không còn ám trên quần áo và tóc của cậu khi hắn ôm hôn. hắn rất thích được ngửi mùi tự nhiên trên cơ thể của cậu, mùi hương ngọt ngào đó khiến hắn nghiện không tài nào dứt ra được. vì sức khoẻ của cậu, hắn sẽ không cho cậu đụng vào cái thứ độc hại này nữa.

"vô lý."

"anh chỉ là của một mình tôi thôi."

dạo này hình như cậu có vấn đề về tim mạch thì phải, cứ hễ ngồi gần hắn là tim lại đập nhanh đến lạ thường. nhất là khi hoseok nói mấy câu giống kiểu đó, tim như nhảy ra ngoài luôn vậy.

"tối nay tôi muốn ra ngoài chơi."

"được."

"không phải đi với cậu."

"đi với haesoo à?"

"ừ, tôi muốn đi chơi, có lẽ sẽ về hơi muộn."

hoseok dù không thích cũng không nói gì, quyền riêng tư của cậu, nếu hắn xen vào thì không hay. tên lim haesoo kia rõ có tình ý với cậu, để cậu đi như thế hắn quả thật không muốn chút nào.

-

"nếu tôi có về muộn quá thì cứ ngủ đi nhé."

"biết rồi."

jimin đứng ở trước gương chỉnh lại quần áo, cuối cùng ngày này cũng đến. những em gái xinh tươi đang chờ cậu đến với mấy em, hôm nay phải thật bảnh bao, hẳn là mấy cô em kia nhớ cậu lắm đây. may mà tự dưng hôm nay được dịp diễn, dễ dàng lấy được lòng tin của jung hoseok. làm rặn nước mắt gần chết, đó chính là những giọt nước mắt đau khổ vì thiếu mấy em đó.

"khoan đã."

hắn không mấy vui vẻ giữ lấy hai bả vai cậu, để cậu đứng đối diện rồi nhìn kĩ từ trên xuống dưới. ăn mặc kiểu gì mà hở hang quá vậy? mặc áo sơ mi có 6 cúc thì cởi hết một nửa rồi, quần thì bó sát, khoe hết cặp mông đầy đặn ra. chẳng lẽ giờ đấm cho một cái quá, nhìn mà bực bội.

"cài lại cho đàng hoàng coi."

"thôi, ai ăn mặc kiểu phèn chua đó? không chịu đâu."

nể tình cậu đang có chuyện buồn, hắn không muốn ép cậu làm gì cả nhưng mà thế này thì jimin sẽ bị ai đó hiếp mất thôi. hắn nhìn còn muốn hiếp nói chi người khác, thật bực mình. hoseok tiến tới chiếc cổ thon thả, cắn mạnh một cái làm cậu đau thấu trời xanh mà la toáng lên.

"đau..."

hết cắn rồi lại mút, cố tình làm thật mạnh để để lại dấu trên đó. cậu nhíu mày, môi bật ra vài tiếng ám muội xin hắn dừng lại. tính đi chơi với mấy em mà giờ lại bị hắn phát tiết thì còn gì nữa, không được, có chết cũng không được.

"a...không.."

"rồi đó, đánh dấu chủ quyền."

buông cậu ra, không quên liếm môi mình một cái. cậu nhìn vào trong gương, hắn vừa hickey trên cổ cậu, vết cực kỳ rõ. ước gì có thể đấm chết tên này, kì đà cản mũi, thế này thì mấy bé yêu của cậu sẽ giận cậu mất thôi. tên chết tiệt!

"ai mà dám đụng đến anh, tôi không ngại chôn sống hắn ta đâu. đi chơi vui vẻ!"

lén nuốt nước bọt một cái, chắc hắn ta không tới mức ra tay với phụ nữ đâu nhỉ? dù sao cậu cũng đâu để thằng nào khác chơi mình, không sao hết.

nhìn jimin rời đi, hắn liền trưng ra vẻ mặt bất mãn. không biết có tên trời đánh nào lợi dụng cậu lúc cậu mất cảnh giác rồi giở trò không, nếu có thì tên khốn đó chết chắc. đồ của jung hoseok này, gan to hơn trời mới dám động vào. nhưng sao cứ thấy nó không đúng kiểu gì, lúc chiều cậu còn buồn bã, khóc lóc mà giờ thấy điềm tĩnh đến lạ. gần như là chưa gặp qua chuyện gì, hắn đang có suy nghĩ rằng có khi nào mình vừa bị ông già đó lừa mình hay không.

-

"dzô!!!!!!!!"

âm thanh của thủy tinh va vào nhau hoà với tiếng hò reo đầy phấn khích, không gian khắp nơi tràn ngập mùi ăn chơi. trên bàn có rất nhiều vỏ chai rượu, thuốc lá, còn có thêm bao cao su nữa. tên haesoo kia có cần hứng tới độ đè gái ra đây mà chơi giữa cả đống người luôn không vậy trời. cậu nhìn sang cô em đang ngồi cạnh mình, thản nhiên ôm hôn đầy nhiệt tình. tay không yên mà sờ mó vòng một căng đầy của ả, chất lượng rất tuyệt.

"lâu quá chẳng đến, tưởng đâu quên người ta luôn rồi."

"tôi đây quả thật cũng hơi đãng trí, thế mà chẳng hiểu sao lại không thể quên được hình bóng em trong tim mình."

cô ả cười không ngậm được miệng, đánh nhẹ lên đùi cậu. jimin thoả mãn nở nụ cười, đây mới chính là thiên đường, đắm mình trong những bữa tiệc nóng bỏng, quá tuyệt. uống cạn ly rượu trên tay ra oai với người đẹp, nhưng so với thường ngày thì cậu không hăng quá như trước nữa. chuyện cậu súyt bị chơi thuốc ở vũ trường của hoseok làm cậu tởn rồi. hoa hồng đẹp thật đó nhưng nó có gai, cẩn thận vẫn hơn. em gái này là cô đào cậu thích nhất, rất tiếc cậu vẫn phải đề cao cảnh giác dù cho người đẹp này có thân thiết với cậu thế nào đi nữa.

"xong rồi à?"

"chán quá, hôm nay làm sao ấy, hứng chết đi được mà cô ta lỏng lẻo quá."

haesoo bực bội kéo khoá quần, cậu để ý thứ đó của anh ta vẫn đang cương cứng, liền bật cười. muốn khít thì bỏ tiền mua trinh, đi chơi gái giá rẻ còn than. mà cũng không hẳn, do mấy con nhỏ ở đây cũ cả rồi, hơn cả nửa năm nay chẳng thấy được cái mặt nào mới mẻ, cũng hơi chán.

"hay jimin..."

"không."

cậu không để anh nói hết câu đã gằn giọng, đã nói chấm dứt từ lâu rồi còn dám mở mồm ra đòi hỏi.

"aiz tôi đùa, tôi không muốn bị jung hoseok giết đâu."

"là tôi không muốn chứ tên đó chẳng là cái thá gì mà tôi phải sợ."

"không ngờ cậu ranh ma thật, diễn giỏi ớn."

"cậu hợp tác cũng đâu thua kém, đấm hắn ta bầm cả mặt."

"một phát đã kéo cậu ta tự chạy đến bên cậu, tôi nể cậu lắm đó, park jimin. bất chấp tất cả vì tiền, bản thân chưa đủ giàu sao?"

"không, là do tôi rất có hứng thú với cậu ta."

-

ayda dạo này deadline dí quá không có thời gian luôn, hong biết mọi người chuẩn bị kiểm tra chưa chứ tui là bị choáng ngợp bởi đề cương rồi á huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro