32/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện haesoo và hắn đụng độ nhau ở hành lang là do cậu sắp xếp từ trước, không ngờ lại lộ ra bộ mặt của tên jung hoseok, dám đi nói xấu cậu. ban đầu cậu kêu haesoo cố tình đi ngang qua hắn, để xem thái độ hắn ra sao. cậu không nghĩ hai người đó sẽ đánh nhau, thế nên lúc biết cậu đã rất bất ngờ. trước mặt mọi người, jimin vờ như mình rất hoảng hốt nhưng trong lòng đã nắm chắc phần thắng. cậu rất cay cú hắn vì dám bỏ cậu đi theo con nhỏ narin, thế nên đã lên kế hoạch cho jung hoseok ăn dưa bở cho nhớ.

khi chạy đến chỗ hắn và haesoo đang gây gổ với nhau, cậu cố tình lơ đẹp hắn, kết quả làm hắn rất tức mà tìm đến cậu ngay. lúc haesoo bế cậu đi đến phòng y tế, cả hai còn lén đá mắt nhau vì tất cả đều chuyển biến còn tốt hơn cả dự tính. haesoo thích cậu, đó là sự thật nhưng anh ta không phải người đặt tình cảm lên hàng đầu, thứ anh ta thích đặt lên trên hết chính là cuộc chơi.

đêm cậu và hắn ân ái với nhau, cậu cũng không tính vậy, do lúc đó hưng phấn quá, lỡ rồi nên chơi lớn luôn. sáng hôm sau ráng rồi rặn nước mắt, lấy cảm xúc các thứ, đợi hoseok vừa tỉnh là diễn luôn. khi hắn không ở nhà, cậu lén nhắn cho haesoo, ra hiệu cho anh vờ gọi hỏi thăm mình. thành công diễn thêm một màn nữa, khiến jung hoseok ghen phát điên lên vì haesoo. có như thế thì hắn sẽ không có cơ hội để nghĩ đến thứ gì khác ngoài việc để haesoo không được lại gần cậu. đúng như cậu nghĩ, hắn muốn phát điên lên vì ghen khi cậu nói chuyện với haesoo, quá hoàn hảo.

hôm nay thì cậu lại giả vờ khóc lóc để lấy lòng tin của hắn, thành công đến bên cạnh mấy em gái xinh đẹp này đây.

"dặn trước rồi đấy nhé, không được yêu tên đó đâu đấy."

"cũng có chút tình cảm mà đến mức yêu thì không đâu, không bao giờ."

"tốt, mà chuyện mẹ cậu thế nào? có tính đi theo bà ấy không?"

"không, đương nhiên rồi. nhưng tôi sẽ vờ là tôi sẽ đi theo bà ấy, xem thử jung hoseok phản ứng thế nào."

"hắn mà kêu cậu đi đi là thôi nhục, có khi đi biệt xứ luôn chứ đùa hahaha."

"cái mồm xui xẻo của cậu, nín! sức hút của tôi nhất định sẽ khiến hắn giữ tôi lại."

ôi trời, jung hoseok mà biết chuyện này, cậu chết chắc với hắn. cả gan lừa hắn như thế thì không bị thao nát mông cũng uổng, may mà hắn không ở đây.

-

hoseok nhìn quanh khắp nhà rồi mở điện thoại lên nhìn đồng hồ, hơn 2 giờ sáng, nghĩ mà bực. con mèo mập địt kia vác đít đi chơi, giờ này chưa thấy mặt mũi đâu, về còn muộn hơn cả hắn. hắn lấy điện thoại ra để gọi cho cậu, gọi thiếu điều cháy máy vẫn không nhấc máy. được lắm, hắn chóng mắt lên xem, cậu đi đến bao giờ.

"anh chết chắc rồi."

-

cậu từng bước uể oải bước đến trước cửa, nói là không uống nhiều mà giờ đã say súyt quên cả đường về. rõ ràng là tới để chung vui với mấy em, vậy mà chẳng hiểu sao, cậu không có hứng thú để thoả mãn nhu cầu của bản thân. không phải là không có, jimin không thể nào dẹp jung hoseok ra khỏi tâm trí của mình. làm tình mà trong đầu toàn suy nghĩ về hắn, khi chạm môi với cô ta, cậu lại nhớ cảm giác lúc hôn hoseok. chưa hành sự gì đã khiến cậu quá khó chịu mà bỏ đi, để lại cô đào ngơ ngác không hiểu gì.

"hoseok..."

liên tục đập cửa gọi tên hắn, may là những căn hộ xung quanh đó đều lắp cửa cách âm nên không bị làm phiền bởi tiếng ồn của cậu. chỉ vài giây sau đã thấy hoseok mở cửa cho cậu, có vẻ hắn thức chờ cậu về. nhìn thấy bộ dạng bê tha của cậu, hắn không nói gì mà đỡ cậu vào trong.

"cục cưng, lại đây tôi hôn em..."

đu lên trên người của hắn, hai mắt thì nhắm nghiền mà miệng vẫn cứ lải nhải, hắn ngao ngán lắc đầu. con sâu rượu chính hiệu, đã dặn không được uống rượu, coi cậu có giống ai không.

"em nào?"

"em chứ ai mà hỏi, tôi nhớ em biết bao nhiêu. hôm nay được gặp em, cục cưng em nhớ tôi không, hửm?"

hắn ngửi thấy có mùi nước hoa phụ nữ trên người cậu, giỏi quá ta, mới ăn nằm với cô em nào rồi về còn nhớ nhung người ta. nhìn cái mặt kìa, toàn dấu son, park jimin nay ăn gan hùm rồi thì phải.

"thế anh có muốn để em phục vụ anh đêm nay không, thiếu gia?"

"hử? chẳng phải...chúng ta đã làm rồi sao?"

nghe đến đây máu nóng của hắn dồn tới não, vậy rõ rồi, cậu vừa mới làm tình với em nào đó. đã nói ngoài hắn ra thì không ai được phép động vào cậu và cậu cũng không được động vào ai trừ hắn. park jimin chỉ là của riêng một mình hắn mà thôi.

"nhưng dẹp đi, tôi hôm nay không có hứng, em đừng mời gọi tôi mãi thế."

"sao anh lại không có hứng, chẳng phải em rất tuyệt sao?"

giọng hắn đã không còn nhẹ nhàng nữa, hắn vòng tay qua eo cậu, dùng lực siết chặt. jimin đau mà nhăn mặt, chút đau này thì có là gì, lát còn đau hơn nữa.

"em rất tuyệt...aiz tôi không biết nói sao, tôi không muốn làm tình với em mà nhớ đến người khác đâu, thật xin lỗi.."

"anh nhớ đến ai cơ? anh hết thương rồi sao, thiếu gia?"

"không có, tôi thương em mà, chỉ là...trong đầu tôi toàn là hình bóng của một tên mà tôi rất ghét...tên đó rất khó ưa."

"hắn là ai?"

"jung hoseok...tên khốn đó..hắn như ma, cứ xuất hiện trong tâm trí tôi mãi thôi."

hoseok mỉm cười, ra là nhớ đến hắn, không biết nên thưởng hay nên phạt nhỉ? hắn đang rất không vui vì những dấu son ở trên mặt cậu nhưng cậu đang thừa nhận rằng mình nhớ hắn. hừm, nan giải thật đấy. thôi, chọn phạt, phạt vì dám nói hắn là tên khốn rồi còn nói hắn giống như ma.

"thế nhìn lại ai đang ở trước mặt anh."

"hử?"

khó khăn nheo hai mắt lại, lắc nhẹ đầu mình để nhìn rõ phía trước. cô em xinh đẹp, nóng bỏng tự dưng biến mất, thay vào đó lại là một gương mặt xấu xa.

"trời má...."

mặt cậu hoang mang trông thấy, hai mắt mở to mà nhìn, thiếu điều tỉnh cả rượu. jung hoseok, hắn đang đứng chễm chệ trước mặt cậu rồi nở nụ cười. dù không tỉnh táo là bao nhưng cậu vẫn nhớ nãy giờ mình đã nói những gì. tự mình chôn sống mình luôn, trên cả tuyệt vời.

"mới nói thương ai cơ?"

"k..không có."

"hay quá nhỉ? mới ăn nằm với em nào về rồi còn nhìn tôi ra người ta thế."

"tôi lỡ mồm, không có em nào hết..."

"tự thú hay bị ép cung?"

"thật..thật, tôi nói thật, không có em nào cả mà."

"anh hư quá."

tay hắn siết chặt hơn làm cậu thấy cực kì bất an, chưa tới hai giây sau toàn thân đã bị hắn vác lên vai như vác bao tải. jimin giãy giụa, la hét xin hắn thả mình xuống, rất tiếc, hắn không để một lời nào của cậu vào tai. còn tét một cái vào mông cậu vì nháo, jimin vừa đau vừa thích nhưng mà nghĩ đến cái đêm kinh hoàng lần trước, cậu sợ tái mét cả mặt.

"tôi sai rồi! tôi biết sai rồi.."

"tôi đâu kêu anh đúng, mà có tội thì phải trả giá."

"khô..không!"

"suỵt, im lặng nào, giữ sức."

rồi, xác định là tới công chuyện, chính thức lên đường. jimin khóc không thành tiếng, tên này đúng là đồ không có trái tim, muốn hành cậu chết mới chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro