33/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tha cho tôi, tôi biết sai rồi!"

khổ sở lấy chăn che chắn, chưa kịp làm gì đã bị hắn ta lột sạch quần áo. hắn không hề tỏ ra tức giận hay gì cả, ngược lại còn cực kỳ bình thản, bình thản tới mức da gà cậu muốn dựng ngược. giật phăng cái chăn ra khỏi người cậu, thẳng thừng ném nó đi. biết sao giờ, người ta nói dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. nhưng con mèo trời đánh này phải dạy từ thuở còn đi được đến khi liệt giường thì mới sợ.

"sao lại né tránh, lạnh nhạt với tôi như thế? chê tôi rồi à?"

áp môi lên bụng nhỏ phẳng lì của cậu, jimin hơi rợn người liền run lên. từ bụng rồi xuống tới đùi, đem bao nhiêu bực bội cắn mạnh lên trên đùi của cậu. khỏi nói cũng biết đau, đau thấu trời xanh, đau mờ cả mắt, cậu khổ sở van xin hắn dừng lại trong vô vọng.

"là..làm ơn, không muốn."

"anh vừa bảo nhớ tôi kia mà, vậy mà khi tôi ở đây rồi lại đuổi tôi đi."

"nhưng mà..."

hiện tại cậu đang rất mệt, không còn miếng sức nào cả, giờ mà 'lâm trận' thì ngày mai cậu đi không nổi mất. còn lạ gì tên điên này nữa, hắn chỉ toàn nghĩ cho bản thân thôi.

"a...không..ng..ngày mai đi..ngày mai muốn gì tôi cũng chiều hết."

hoseok cũng khá là có hứng nhưng mà nhìn cậu đuối vậy rồi, không nỡ cho lắm. chưa kể mai còn đi học, giờ cũng không còn sớm, có khi ngày mai cả hai đều không dậy nổi vì thiếu ngủ. hắn chán nản tặc lưỡi, nhặt chăn lên rồi nằm xuống giường. cậu còn chưa kịp hoàn hồn lại, tự nhiên hiền ngang vậy, cũng hơi nghi ngờ. mà thôi, chắc hắn thương cảm cho cậu nên bỏ qua. cậu thở phào nhẹ nhõm rồi đặt lưng nằm xuống.

hắn nằm quay lưng lại với cậu, không ôm làm cậu cứ thấy thiếu thiếu. hình như hoseok đang giận cậu thì phải, nhưng mà không ôm làm sao mà ngủ. phải mặt dày lại làm hoà trước, cậu nhích người sang rồi vòng tay qua ôm hắn. người đâu thấy ghét thế không biết, lơ đẹp cậu luôn.

"hoseok."

đã xuống nước vậy rồi mà còn chảnh chó, không thèm trả lời trả vốn gì. jimin rất muốn đạp một phát cho hắn rớt xuống đất cho rồi. thật ra hắn cũng không giận tới mức đó, do cậu đang không mặc gì, hoseok sợ mình không kiểm soát được nên phải quay mặt đi. vậy mà cậu cứ cạ cạ vào người hắn, nó bực cái mình vậy đó.

"ôm!"

"đi mà kêu cục cưng của anh ôm đi."

"đã nói biết sai rồi mà."

rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, đừng có trách park jimin này vô tình. là do hắn tự chuốc lấy.

"cục cưng à."

cũng không muốn nói quá đâu, nhưng nghe cậu kêu hắn như thế, tiểu đệ thiếu điều muốn dựng ngược lên vì hứng. càng im lặng thì cậu càng làm tới, cuối cùng là đè lên người của hắn rồi lăn qua không khác gì con sâu. không để hắn kịp nói gì, cậu chui thẳng vào lòng của hắn, ôm chặt.

"anh...đúng là hết nói nổi."

cậu cứ như vậy làm sao mà hắn không mềm lòng cho được, mặt cậu trông vô cùng hài lòng khi nằm trong vòng tay của hắn, trông như con nít vậy. rượu đã thấm hết vào người nên rất nhanh đã nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu. hắn mỉm cười, vuốt vài sợi tóc sang một bên rồi cùng cậu chìm vào giấc ngủ.

-

"oẹ...oẹ.."

hắn bị đánh thức bởi tiếng ồn ở trong phòng tắm, quay sang không thấy mèo nhỏ của mình đâu. đêm qua uống nhiều quá nên giờ nó trào ngược trở ra, đang ngủ đột nhiên tỉnh dậy rồi thấy buồn nôn, thế là đành ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm. hắn đứng ở trước cửa phòng tắm, nhìn cậu rồi lắc đầu, mới có 18 tuổi mà sa đoạ không thể tả. con mắt hư hỏng không kiềm được mà lia tới cặp mông trắng trẻo kia, thân hình nuột nà đến phát mê.

uể oải thở dốc, cậu gạt nước cho trôi xuống, hai chân loạng choạng đứng dậy. không biết hắn ở đây từ bao giờ, cậu bị doạ đến độ hồn vía phách lạc.

"aiz giật cả mình."

"đã dặn đừng có uống nhiều rồi mà không nghe, đáng."

"tôi nôn vào mặt cậu bây giờ."

đầu óc choáng váng đến độ không còn tâm trí để quan tâm mình đang khoả thân ở trước mặt hắn, thản nhiên đi nhông nhông, hắn tiện tay tét mông cậu một cái cho đỡ ghiền. jimin thả mình xuống giường, cậu hết sạch sức luôn rồi. hắn đi đến gần xem thử cậu có bị gì không, liền đặt tay lên trán kiểm tra thân nhiệt.

"đâu có sốt."

"là do chưa tỉnh rượu, hơi chóng mặt thôi."

"thế thì lo chuẩn bị còn đi học."

"không muốn."

"đi mau."

vừa nói vừa đánh vào mông cậu, đam mê khó bỏ hay gì vậy trời. may mà đêm qua hắn tha cho cậu, không thì không biết bây giờ còn tàn tạ đến mức nào. jimin cau có ngồi dậy, đánh thì cũng vừa phải thôi, đau muốn chết.

"bực cả mình."

dang hai tay ra hiệu cho hắn bế cậu lên, thương thì tắm giùm luôn đi chứ thiệt sự hết sức rồi. hắn nhìn bộ dạng này của cậu chẳng biết nói gì, nếu giết người mà không ở tù thì hắn sẽ bẻ cổ tên này đầu tiên. người đâu mà tụ họp hết toàn bộ những tính xấu, tệ còn hơn cả chữ tệ.

-

jimin đi vào trong trường, chân thì đi mà mắt thì nhắm, lảo đảo như muốn té đến nơi vậy. hắn không rõ mình đã thở dài lần thứ bao nhiêu, cứ hở ra một cái là thấy cậu đâm sầm vô người ta. không lẽ hắn đi thẳng lên phòng hiệu trưởng rồi nói thẳng với ba mình là có tên vô lại đi học trong tình trạng vẫn còn đang say xỉn? đến độ đi rẽ lung tung khắp nơi, quên luôn cả đường đến lớp. hắn khó khăn lắm mới đưa cậu về lớp của mình được, nghĩ mà chán.

"đó, vào lớp đi."

"ờ.."

từ cửa lớp đi về chỗ của mình, hết vấp bàn rồi lại vấp ghế, thậm chí là vấp luôn cả chân của mình mà ngã nhào ra. hoseok đứng ngoài cửa thấy thế thì đành che mặt bỏ đi, coi như không quen biết. hắn còn nghe được cả tiếng chửi thề của cậu.

"bà mẹ! đứa nào cứ để đồ tùm lum trong lớp rồi sao mà ông đây đi cho được?!"

haesoo nhìn thấy cậu vội chạy đến đỡ, uống cho lắm vô rồi giờ nhìn thấy mắc gớm ghê không. 7 giờ sáng vào học mà 3 giờ mấy sáng mới đi ngủ, bảo sao.

"aiz cái gì vậy nè trời."

"buồn ngủ chết đi được, trường gì đâu mới sáng sớm bắt đi học."

ném balo qua một bên, gục mặt xuống bàn, ngủ thêm một lát nữa cho lại sức. xui sao chỉ mới ngủ được chưa đến 5 phút thì đã tới giờ vào lớp. jimin bĩu môi chán nản, cậu hận cái trường này, hận luôn ông thầy nước ngoài chết bằm đó. phải chi ông ta sống lệch múi giờ rồi ngủ quên thì có phải tốt hay không? gì đâu chưa reng chuông đã thấy cái bản mặt của ông ta rồi.

"giáo viên vào rồi kìa, mau đứng lên."

"chết tiệt."

cha già này chuyên gia đì cậu, lần trước cậu quen thói chửi thề, thế quái nào cha nội người mĩ này lại hiểu. kết quả bị hốt thẳng lên phòng hiệu trưởng làm bản cam kết sau này không được chửi thề nữa. sau lần đó thì ông già này nhớ mặt cậu, chán không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro