34/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jimin, thầy kêu cậu kìa."

"hả?!"

"ổng kêu cậu lên giải thích chữ trên bảng."

cái gì vậy cha? ghi tiếng tây tiếng tàu cho đã rồi bắt thằng người hàn giải thích, có điên không. jimin lơ ngơ bước lên bục giảng, bây giờ bẻ đôi chữ này ra cậu cũng chẳng hiểu nó là cái mô gì. giỡn mặt hả?

"ờ...ờ.."

ông ta nhìn cậu chằm chằm, nãy giờ cậu ngủ quên trời quên đất chứ có nghe ông già này giảng gì đâu. nhìn quanh cầu cứu, tên namjoon kia lúc cần thì lại cúp học đi chơi net nó mới tức. haesoo thì dẹp, nói tiếng anh như gió mà nghe hiểu được hay không thì không biết, dốt đặc. rồi xong, hai con khỉ nhìn nhau lắc đầu, hiểu gì đâu mà hỏi.

jimin đứng ngoài cửa lớp tặc lưỡi, biết bao nhiêu người đi qua đi lại, thật muốn đội quần lên đầu. thà từ đầu đuổi ra luôn phải hơn không, bày đặt kêu lên bảng. thay kệ, ở đây ngủ tí cũng được, không sao hết.

-

hôm nay đúng là xui xẻo, giải lao xong thì lại học thể dục mới đau. còn chưa chợp mắt nghỉ ngơi được bao nhiêu lại phải xách mông đi thay đồng phục. hai mắt díu lại, hoàn toàn không thể mở ra nổi. jimin không ghét môn thể dục nhưng hiện giờ cậu đang đuối lả cả người, bắt chạy giữa trời nắng chang chang thì ai mà chịu nổi.

"nam 5 vòng, nữ 3 vòng."

xây cái trường bự cho cố vô rồi bắt cậu chạy tận 5 vòng sân, jimin vừa chạy vừa nhăn nhó vì mệt. nắng muốn bể đầu, thời tiết đâu mà thất thường. mọi ngày có nắng cũng không gắt như này, ngay đúng hôm cậu mệt thì nắng muốn xuyên qua óc.

"bé yêu của cậu kìa."

bạn hắn huých nhẹ vào tay hắn ra hiệu, hắn đang ngừng luyện tập rồi nhìn sang chỗ jimin. không khác gì con heo biết chạy, mặc dù đứng xa mà hắn tưởng tượng ra được cậu vừa chạy vừa phát ra tiếng ục ịch cực kỳ nặng nề. không hiểu sao hắn lại mê đắm con người đó nữa, tính nết đâu mà xấu toàn tập, càng nhìn càng cạn lời.

"bình thường thấy anh ta chạy cuốn hút lắm mà, sao nay nhìn chán dữ vậy?"

"chắc tôi không chán."

jimin bên này chạy từng bước càng lúc càng chậm dần, những bạn nam khác đều đã chạy vượt mặt cậu lâu rồi. cậu dừng lại, mệt mỏi ngồi gục xuống đất thở dốc, haesoo thấy lạ liền hô to lên cho mọi người giúp đỡ, đồng thời nói với giáo viên.

"cậu ấy bị sao vậy?"

"hình như là say nắng rồi, nói với thầy đi."

"được rồi."

vội vàng đỡ cậu vào tán cây để tránh nắng một chút, sắc mặt của jimin rất tệ, nếu không muốn nói là nhợt nhạt như xác chết. hắn từ xa quan sát cũng thấy, xem ra con mèo này đổ bệnh rồi. nhíu mày nhìn haesoo, tay của anh ta coi bộ cũng biết đặt quá nhỉ? cả gan khoác vai người của hắn, nói chuyện thôi mà, đâu nhất thiết phải kề sát lại gần park jimin kiểu đó.

"em ấy bị sao vậy?"

"jimin không khoẻ ạ, có lẽ là bị say nắng."

"em thấy thế nào rồi, jimin?"

"em..chóng mặt."

đầu óc cứ quay mòng mòng, cậu không thể đứng vững mà phải bám vào haesoo. cậu cần một giấc ngủ ngay, không cần hỏi thăm như thế, cho cậu được ngủ là đủ rồi.

"jimin!"

ngã gục xuống trong vòng tay của anh, tất cả mọi người vô cùng hốt hoảng khi cậu đột nhiên ngất đi. haesoo vội bế cậu lên, phải đưa cậu đến phòng y tế ngay. thế nhưng vừa đi được vài bước thì lại có ai đó đã chắn ngang họ lại. anh lườm kẻ trước mặt mình, đúng là không đội trời chung, nhìn mặt cũng đã làm người khác khó chịu. hắn bình tĩnh tiến tới, cướp lấy jimin đang trên tay của haesoo đầy dứt khoát.

"người của tôi, tôi sẽ tự mình lo liệu."

"ở đâu ra tự nhận vậy, oắt con?"

"tự nhận hay không, tôi biết là đủ, tốt nhất là đừng động vào đồ của tôi."

"giữa tôi và cậu, xem jimin sẽ chọn ai."

"nếu anh muốn, tôi sẽ nhường, nhưng ráng đợi đi, tôi chán rồi sẽ trả lại."

cả cuộc đời này thứ mà lim haesoo này ghét nhất mãi mãi là cái thái độ của hắn, kiêu căng, ngạo mạn, đê tiện. loài sâu bọ nào rồi cũng bị đạp chết do bản tính dơ bẩn của chúng, cần phải giết để đảm bảo bầu không khí này luôn được trong sạch. anh nhìn theo bóng lưng của hắn, sớm muộn gì cũng phải trả giá cho những hành động đó thôi. làm gì có ai động vào park jimin rồi dễ dàng phủi tay mà sống yên ổn, không ai cả, tên jung hoseok đó chắc chắn không phải trường hợp ngoại lệ.

-

nãy giờ cậu không hề ngất, chẳng qua là quá lười nên mới dùng chiêu này để được ra khỏi chỗ đó nhanh nhất. ai mà ngờ hoseok lại xuất hiện, nói ra những câu mà cậu không ngờ đến. cậu rót một ít nước rồi uống thuốc, trong đầu không tài nào quên được câu nói ban nãy của hắn.

"tôi chán rồi sẽ trả lại."

môi nhếch lên, đúng là tên khốn. may mà cậu không trao hết niềm tin cho hắn hệt lần trước, vậy mà vẫn cứ thất vọng. jung hoseok là kẻ lật lọng ra sao còn không rõ à? cậu mù rồi mới đi yêu hắn. cậu không phủ nhận, cậu yêu hắn đấy, nhưng tình cảm này không phải thứ tình yêu ngu muội, sến sẩm. yêu thì yêu nhưng hận vẫn hận, cậu sẽ không vì bất cứ lý do nào mà để mình thiệt, hắn cho cậu ăn một vố, nhất định phải trả lại hắn một vố mới thôi.

-

vừa ra về là cậu xách balo phóng một cái vèo ra khỏi trường, chẳng buồn đợi tên jung hoseok kia, cũng không nói với hắn là đi đâu. báo hại hắn đứng chờ cả buổi, rốt cuộc lòi ra cậu bỏ về từ lâu rồi, hắn đi kiếm khắp nơi cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. mới lúc sáng còn ngất lên ngất xuống, thế mà giờ đi không nói với hắn tiếng nào, coi bộ khoẻ rồi đó. hắn bực dọc bỏ đi, không thèm tìm nữa, đằng nào tối cậu cũng tự lết về.

nói là vậy nhưng vẫn cố gọi cho cậu, nhắn tin cả mấy chục tin mà không thèm trả lời gì hết nên hắn gọi luôn. gọi thì thuê bao nó mới tức, cậu đi đâu thế không biết. chẳng lẽ giận gì hắn à? hắn có làm gì đâu mà giận, vô lý, jimin mà giận thì chắc chắn sẽ giống y như bị ma nhập, giãy đùng đùng lên cãi lý với hắn đến khi nào hắn chịu thua. nghĩ mãi cũng không ra là cậu đi đâu, hay là về nhà rồi nhỉ? hôm trước thấy cãi nhau căng như thế, cậu về nhà không biết có ổn hay không. để chắc ăn thì hắn sẽ tự kiểm tra, nói rồi liền phóng xe đến nhà của cậu. hoseok nhìn thấy có vài người đang vác đồ đạc lên một chiếc taxi, khung cảnh giống như đang chuẩn bị đi đâu vậy.

"nhanh tay lên để còn kịp cho chuyến bay."

người phụ nữ vừa lên tiếng chính là mẹ của jimin, lần trước hắn có nhìn thấy. mắt hắn dừng lại trên chiếc vali màu xanh ngọc, hắn nhớ nó là của jimin. lúc cậu đồng ý đến ở cùng hắn, hắn đã nhìn thấy cậu mang chiếc vali y hệt như vậy. hoseok nhìn quanh chẳng thấy cậu đâu, hắn không kịp suy nghĩ gì, lấy điện thoại ra gọi cho cậu, tiếp tục thuê bao. hắn không chấp nhận để cậu đi, đi hay không phải do hắn quyết định.

không đủ kiên nhẫn để chờ cậu nghe máy nữa, hắn sẽ tự đi tìm cậu, lôi đầu cậu trở về, dám to gan rời khỏi hắn, cho cậu biết thế nào là lễ độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro