35/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn căn bản không biết cậu sẽ đi đâu, lần trước rõ ràng hắn nghe cậu từ chối theo mẹ, vậy mà bây giờ lại lén bỏ hắn đi. hoseok chạy khắp nơi trong sân bay tìm kiếm, jimin đúng là tên chết bằm, gọi cháy cả máy mà dám không nghe. cậu mà dám bỏ đi, hắn thề sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. tất cả mọi người đang vội vã lên máy bay, ít phút nữa sẽ có một chuyến bay đến busan, nhưng hắn không thể vào khu vực đó để tìm cậu được. hoseok loay hoay không biết mình nên làm gì, thấy mẹ của cậu đã đến, bà ấy đang di chuyển vào khu vực của chuyến bay sắp cất cánh. khi hắn nhận ra thì bà ấy đã đi vào trong, chắc hẳn jimin lên máy bay rồi, hắn không thể bình tĩnh nổi, bất chấp lao qua khỏi đám bảo vệ.

"cậu không thể vào đó được."

"buông ra! tôi cần phải tìm park jimin."

"đây là luật, cậu không thể vào."

sức hắn làm sao mà đấu lại năm sáu tên bảo vệ, mặc cho hắn cố gắng thì cũng không thay đổi được. bảo vệ liền ra sức kéo hắn ra ngoài, hắn tức giận gào lên.

"park jimin! tôi không cho phép anh đi! anh mà đi thì đừng bao giờ nhìn mặt thằng hoseok này nữa!"

-

chán nản nhìn điện thoại của mình, chuyến bay đã cất cánh rồi, cậu cũng không trả lời hắn một tin nào. tại sao lại có thể vô tình tới vậy? đi mà một câu cũng không nói, hắn làm gì sai để cậu giận sao? thất thần lê từng bước nặng nhọc lên nhà của mình, không để ý mà va trúng người ta.

"xin lỗi."

thân xác ở đây nhưng đầu óc hắn thì không, đến khi người kia kéo tay hắn lại, hoseok như bừng tỉnh. hắn ngơ ngác nhìn cậu, không lẽ hắn điên rồi sao? sao tự dưng xuất hiện ảo giác thế này? không phải, da thịt chạm vào rõ mồn một như thế thì không thể nào là ảo giác được. cậu thật sự đang ở trước mặt của hắn, ôi mẹ ơi, cái quái gì đang diễn ra vậy nè.

"cậu đi đâu vậy hả? tôi đợi cậu hơn nửa tiếng đồng hồ rồi đó, biết người ta không có chìa khoá thì về sớm một chút đi chứ."

mới gặp đã than vản, kêu ca đủ trò, hoseok nãy giờ máu nóng muốn dồn lên tới não khi cậu biến mất. hắn bực bội mà quát lớn, chơi cái kiểu gì vậy chứ.

"tôi mới là người hỏi anh đó! đi đâu không nói, gọi thì không nghe, giỏi đi luôn đi, quay về làm gì nữa?!"

cậu bị hắn quát cho giật cả mình, liền lùi ra sau ngỡ ngàng. không lẽ cậu đã gì sai hay sao? bắt người ta chờ cả buổi rồi giờ tự dưng quát thẳng vô mặt cậu, jimin cắn môi đầy oan ức. do có chuyện gấp nên không kịp nói với hắn thôi chứ bộ, có cần lớn tiếng thế không? quá đáng vừa phải thôi chứ. đuổi thì đi, việc gì phải sợ.

"điện thoại tôi hết pin! nhìn đi, mở to con mắt ra mà nhìn! hết sạch pin thì trả lời kiểu gì?! nếu tôi nghe máy được thì đã hối cậu về mở cửa cho tôi vào rồi, việc gì phải đứng ngoài cửa chờ!"

"việc gì gấp tới độ đi mà không biết mở miệng ra nói?! tôi chạy khắp nơi tìm anh cả buổi chiều bộ sung sướng lắm hả!?"

"tôi về nhà, tôi về nhà tiễn mẹ tôi được chưa?! giờ máy bay cất cánh sát giờ tan học nên tôi phải chạy nhanh về, không lẽ lại không gấp!? tôi không phải con nít, cậu việc gì phải lo rồi đứng đây quát tôi!?"

hoseok dần lấy lại bình tĩnh, to tiếng thế đủ rồi, hắn không muốn tiếp tục trận cãi vã không có kết cục này. tất cả là hiểu lầm, thế là được rồi, park jimin vẫn còn trơ trơ ra đây chứ chẳng đi đâu cả. nhưng hắn quên rồi, cậu là người được đằng chân chắc chắn tìm cách lên đằng đầu. muốn cãi thì cãi tới luôn, cậu nào ngán ai đâu. cậu đang rất cay cú khi mình bị quát một trận oan mạng, cậu không nói không phải cậu không để bụng chuyện lúc sáng đâu. tưởng cậu nhịn là vì sợ hắn chắc? còn lâu. rõ ràng hắn sai, giờ lại đi trách cậu nhiều hơn, cậu chẳng làm gì sai khi về nhà tiễn mẹ cậu đi cả.

"đuổi thì tôi đi, không làm phiền cậu nữa!"

đợi hắn lâu quá nên cậu định sẽ bỏ ra quán game chơi cho đỡ bực, vừa đi ra đã đụng mặt hắn rồi cãi nhau một trận tào lao. jimin ôm bụng tức rời đi, hắn giận thế thôi chứ thấy cậu ở đây mừng chết được. muốn đi thì cũng phải được sự cho phép của hắn mới được đi, cậu đừng mơ rời đi.

"bỏ ra."

"không, giờ này còn muốn đi đâu nữa?"

"đi đâu là chuyện của tôi."

"nhưng tôi chưa cho phép anh đi."

"cậu là cái thá gì mà muốn quản tôi!? tôi đi đâu làm gì với ai là chuyện của tôi, cậu nhắm quản nổi không?"

mất kiên nhẫn kéo cậu về phía mình rồi ôm chặt, như thế thì cậu không thể đi được. jimin liều mạng mà vùng vẫy khỏi hắn, nhất định không chịu yên phận. cậu đang bực chết đi được, hắn nghĩ hắn là ai chứ, dám cả gan quát vào mặt cậu, nghĩ coi có tức không chứ?

"buông ra! chính cậu là người đuổi, giờ níu tôi lại làm gì?!"

"tôi lo cho anh nên mới nói như vậy."

"khỏi có giả nhân giả nghĩa, tôi không cần! bỏ tay ra coi!"

"không bỏ, không cho đi."

"đợi tôi đấm vào mặt cậu mới chịu nghe à!? bỏ ra ngay, chó chết!"

"đấm đi."

cậu ghét cay ghét đắng cái kiểu nói thách này, cậu cũng muốn lắm chứ, mà không nỡ, biết còn cố thách. jimin nhất quyết không chịu thua, cậu giãy giụa đủ kiểu đủ trò trong khi hắn thì bình thản đến thấy ghét. hắn giữ chặt lấy cậu, giữa hành lang mà hai người cứ vật qua vật lại, trông như hai thằng bệnh tự dưng nổi cơn vậy.

"đã nói là buông ra!"

người cũng biết mệt chứ, nhây nó cũng vừa, siết chặt vậy ông nội cậu cũng thở không nổi. jimin bắt đầu thấm mệt, cậu gằn giọng, bắt hắn buông mình ra. hắn vẫn rất điềm đạm, khi nào cậu mệt ắt sẽ tự dừng, cứ bình tĩnh, hơi đâu nhoi theo cậu.

"mệt chưa?"

"buông!"

nhìn cũng tội nên hắn buông ra, cậu liền ôm ngực mà thở hồng hộc. vô lương tâm, có điên cũng điên chừa phần người khác nữa, tính giết người thật à?

"vào nhà thôi."

"tôi không vào! có chết cũng không!"

"à thế à."

nhẹ nhàng tình cảm không muốn, thích bạo lực thì chiều. hoseok nhún vai một cái, vác cậu lên vai cho lẹ. để như thế, cậu chắc chắn sẽ bớt nháo vì sợ té lộn đầu xuống đất rồi thăng thiên luôn. hành lang chết tiệt, ít ra cũng phải có một hai người gì đó để còn cầu cứu, gì đâu như chung cư ma vậy, không một bóng người. hắn vác cậu vô nhà, ném thẳng xuống giường một cái, bà cha nó đau gần chết.

"điên hả?!"

hoseok sớm đã ngồi lên người của cậu, đúng là tên chết bằm. cậu liền dùng tay che miệng mình lại, kiểu gì hắn cũng sẽ trừng trị cậu nếu còn dám gào rú thêm một tiếng nào nữa. nhìn vẻ mặt bất mãn của cậu, hắn không nói gì, kéo cậu vào lòng mình ôm chặt. cậu vừa làm hắn thót cả tim, cứ tưởng cậu thật sự bỏ đi rồi.

"g..gì vậy chứ?"

"yên coi, đừng để tôi ném anh qua cửa sổ."

"cậu dám!?"

"anh làm tôi súyt chết vì đau tim đấy."

cơ mặt dần giãn ra, cậu chỉ đi có ít phút thôi mà, có cần phải chạy đi tìm thế đâu. làm như yêu thương người ta lắm vậy, sáng nay còn kêu khi nào chán sẽ vứt cậu đi, giờ lại lo lắng đồ, xạo ke.

"tôi còn tưởng anh sẽ đi theo mẹ của anh, rời khỏi seoul...và rời khỏi tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro