39/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hiểu chưa?"

"hơi hơi, giảng lại lần nữa đi."

namjoon ngao ngán lắc đầu, cái chữ hơi hơi này nãy giờ cũng ba bốn lần gì rồi đó. gã giảng đến đau cổ họng mà mặt cậu vẫn ngơ ngác ra, như thể lần đầu tiếp xúc với kiến thức này vậy. nỡ lòng nào, hai học kỳ không học hành môn nào cho ra hồn rồi gần thi mới bắt đầu lao vào học. học kiểu đó không ăn điểm liệt mới lạ, giờ bắt gã giảng lại toàn bộ kiến thức. suốt những năm trung học, park jimin mà đứng nhì không ai dám đứng nhất ở khoảng học dốt. bảo sao giáo viên nào được xếp dạy kèm cho cậu đều bỏ chạy mất hút, không phải là do cậu ngỗ nghịch, xấc láo mà do ngu lâu khó đào tạo.

"park jimin, bây giờ cậu hiểu rõ kiến thức nào nhất thì nói đi, chúng ta sẽ tập trung vô ôn tập kiến thức đó như một thế mạnh."

cậu ngồi suy nghĩ một lúc, kiến thức mà cậu giỏi nhất chắc là bảng cửu chương. dù không giỏi nhưng cậu học thuộc khá nhanh, công thức toán, vật lý rồi gì gì đó chỉ cần cho cậu 15 phút là thuộc hết.

"bảng cửu chương."

"ôi trời."

thiệt hết sức tưởng tượng, bảng cửu chương thì đứa nào chẳng biết, ra thi không có hỏi 5 nhân 7 bằng bao nhiêu đâu trời ạ. gã tặc lưỡi rồi lại thở dài, không biết phải làm gì để cứu vớt cái bằng tốt nghiệp cho cậu. biết thế đầu năm đến giờ không dụ dỗ jimin cúp học đi net chung với mình rồi, chán thiệt sự.

"mà kể cũng lạ, tuần học 5 buổi cậu cúp một nửa, sao cái gì cũng biết vậy?"

"kim namjoon có bằng tốt nghiệp lâu rồi, cậu ta giỏi quá nên được học đúp. nếu đúng là giờ namjoon đang học đại học chứ không có ở đây đâu, do cậu ấy yêu trường quá không nỡ đi đó."

"hèn chi, cúp học quài mà không bị đuổi."

jimin nể namjoon thật sự, phải chi cậu cũng hỏi giỏi được 1/3 như gã thôi cũng đỡ biết bao nhiêu. đống bài tập này cậu chẳng hiểu cái khỉ khô gì, càng nhìn càng nhức đầu.

"tôi có cách này."

"nói đi."

"hay cậu tham gia lớp học bổ túc của trường đi, ở đó chuyên ôn thi đại học cho tất cả các đối tượng."

"vậy là tôi phải ở trường từ sáng đến tối luôn sao?"

"đành vậy chứ biết sao giờ."

nghe xong mà muốn suy sụp, học cả ngày lận đó, cậu sẽ ngất vì học mất thôi. chưa kể, trong đó toàn là những người không có thời gian để học chính khoá, cậu mặc đồng phục vào đó học thì kiểu nghĩ cũng bị cho là học dốt quá nên phải học chính khoá lẫn bổ túc. dẹp vấn đề mặt mũi qua một bên đi, đây không phải lúc để nói điều đó. khổ cũng phải chịu, thà chịu khổ bây giờ thôi, vì một tương lai tươi sáng.

-

hoseok đứng ở trước cửa lớp đợi cậu, chỉ thấy cậu vẫn ngồi lì trong lớp, mặt không có lấy một biểu cảm rõ ràng. cậu ngồi cứng đờ, như phật sống vậy, không lẽ trường có oan hồn? nhìn cậu không khác gì bị ma nhập, có cần đờ đẫn ra vậy không trời.

"này."

đến khi hắn kêu thì cậu mới hoàn hồn trở về, ra là bị ai dựa thật à? hắn kĩ càng soi sắc mặt của cậu, nhìn chẳng có chút sức sống nào, đừng nói là bệnh rồi đấy.

"bệnh à?"

"không có, hơi mệt thôi."

"vậy thì về rồi nghỉ ngơi, nhìn anh như sắp ngất đến nơi."

"về trước đi, tối tôi mới về."

"lý do?"

"tôi ở lại học, sắp thi rồi."

nghe xong, hắn chỉ nán lại thêm vài giây, không hỏi gì thêm mà rời đi. cậu hít thở sâu, nằm gục xuống bàn nghỉ ngơi thêm một lúc rồi còn vào học. sáng giờ cậu ngồi nghe giảng bài, làm bài rồi học hành cực kỳ chăm chỉ. giờ cả người hoàn toàn kiệt sức, đó giờ có bao giờ học nên thân đâu, không ngủ cũng chơi, bây giờ tự nhiên phải chăm, đuối gần chết luôn vậy đó.

chợp mắt được gần 10 phút thì nghe tiếng chuông báo hiệu giờ học bổ túc, gượng người đứng dậy đầy mệt mỏi. cậu vừa buồn ngủ vừa mệt, cơ thể như muốn sụp đổ. điện thoại bỗng rung lên, jimin lười biếng nghe máy, chẳng thèm nhìn số.

"alo?"

"đang ở đâu?"

"trường."

"biết là ở trường rồi nhưng mà khu nào?"

"khu a, chỗ học bổ túc."

tút...tút..

jimin chẳng còn đầu óc để suy nghĩ mục đích của người kia là gì, còn chưa nhận ra ai vừa gọi cho cậu. lê từng bước nặng nề từ lớp cậu qua khu a, lúc đi đến chỗ cầu thang, có ai đột nhiên lao đến chỗ cậu khiến cậu tưởng bị ma vồ không thôi.

"giật cả mình, gì vậy!?"

"cho anh."

hắn đưa cho cậu một cái túi giấy còn ấm, kèm theo một ly cà phê. ra là chưa về, jimin không chút ngần ngại nhận lấy. đúng lúc đang đói meo lại còn khát nữa, tên oắt con, biết ý dễ sợ.

"bao giờ học xong?"

"8 giờ."

"tôi qua đón, đừng đi lung tung."

yêu chiều xoa đầu cậu rồi mới chịu rời đi, jimin bĩu môi làm ra vẻ không thèm. cứ như cậu là con nít không bằng, park jimin này ra đường không bắt cóc người ta thì thôi, không ai bắt nổi cậu đâu. đang uể oải mà tự dưng khoẻ ngang, có năng lượng hơn hẳn, kỳ diệu quá nhỉ.

-

chăm chỉ chép lại tất cả những kiến thức trên bảng vào số ghi chép của mình, sự xuất hiện của cậu thu hút được sự chú ý của rất nhiều người trong lớp. đa phần họ là anh chị lớn tuổi hơn cậu, nếu bây giờ không học hành đàng hoàng thì sau này rất có khả năng đến tuổi đi làm mà vẫn phải đi học. tới lúc đó thì mấy đứa nhỏ tuổi hơn sẽ cười vô mặt của cậu, thôi không cần.

"em cho anh mượn bút chì được chứ?"

cậu không trả lời, cầm cây bút chì đưa qua còn mắt thì vẫn dán chặt trên bảng. thế nhưng ngay giây sau cậu liền rụt tay lại, vẻ mặt không mấy thoải mái. tên biến thái này không cầm bút mà cầm tay cậu, đến khi cậu tỏ thái độ, tên đó vẫn nhìn chằm chằm vào cậu rồi cười một cách biến thái.

"em vẫn mặc đồng phục, là học sinh chính khoá sao lại còn học thêm lớp bổ túc?"

"tại sao tôi phải trả lời anh?"

"chậc, em trai, gì căng thẳng vậy. anh thấy em không có bạn nên muốn bắt chuyện với em thôi."

"tôi đến để học, không có nhu cầu kết bạn."

lần đầu tiên ăn nói như một người có tri thức, oai vãi chưởng! ngoài mặt ngầu ngầu, trong lòng đang gào thét vì thấy bản thân nay oai không thể tả. ông trời để cậu sinh ra hoàn hảo thế này không sợ người ganh tị sao? đẹp trai, dáng ngon, có tài còn có đức, giờ còn tri thức nữa, ôi trời, hoàn hảo.

"học hành gì em, nếu em đàng hoàng thì đã không ở đây bổ túc rồi. tối nay đi chơi với anh, thấy thế nào, em trai?"

"đối với tôi, nơi nào truyền kiến thức cho mọi người thì bất kì hình thức nào cũng đều là đàng hoàng cả. nhắm không học thì có thể ra ngoài, rộng chỗ."

"lời nói của em rất đanh thép, chẳng ngọt ngào tí nào, mà tôi lại thích mới đau."

tên khốn này làm phiền cậu hơi nhiều, jimin nhìn anh ta, nở một nụ cười khó hiểu rồi đứng dậy la toáng lên.

"anh ơi, em xin anh! em đến đây chỉ để học, nếu anh không vừa ý thì em sẽ đi...sao anh lại giở trò đồi bại đó ở đây chứ?"

vừa nói vừa khịt khịt mũi, cậu co rúm người, đứng nép mình sau lưng một chị gái đang ngồi gần chỗ của mình. tất cả mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía họ, tên kia bị hành động của cậu làm cho bất ngờ, cả người cứng đờ ra.

"chuyện gì vậy?"

"anh ấy..anh ấy sờ mông của em, anh ấy nói không muốn em ngồi ở đây, em bảo em chỉ ở đây học để thi nhưng anh ấy đột nhiên sàm sỡ em giữa chỗ đông người...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro