40/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bị cậu vu oan một cách bất ngờ, tên đó không kịp phản ứng. gã rối quá nên lắp bắp không tròn câu, jimin thì càng lúc càng la lớn hơn với vẻ sợ sệt. ai lại có thể không tin, một cậu nhóc còn đang đi học, trong lớp toàn là những người lớn hơn, bạn bè cùng tuổi của cậu ôn thi chính khoá là đủ rồi, cần gì đến chỗ này. thế nên ở đây cậu là nhỏ tuổi nhất, mấy người này đâu ai biết gì về cậu nên tin sái cổ. vì nãy giờ rất nhiều người để ý đến cậu nên thấy cậu bị sàm sỡ, ai cũng phẫn nộ, có hai anh trai gần đó lao tới bẻ quặt tay tên kia ra sau lưng.

"thằng chết tiệt này, đến học sinh mà cũng dám giở trò."

"k..không có, thằng ranh! mày nói dối!"

"chị ơi, em sợ...hức.."

"không sao đâu bé, mọi người không để tên đó làm gì em đâu."

chị gái đó ôm cậu vào lòng rồi nhẹ nhàng an ủi, jimin sướng rơn người. chị đẹp này đã đẹp còn thơm, vậy mà nãy giờ cậu không để ý. mặc áo phông quần jeans thôi đã thấy hấp dẫn rồi, biết vậy cậu đến đây học sớm hơn, phê quá trời quá đất.

"đưa anh ta đến chỗ bảo vệ, gọi cảnh sát lên giải quyết."

"đồ bệnh hoạn, kì này mày chết chắc!"

"tôi không có! thằng oắt con đó nói dối, tôi chưa làm gì nó cả..."

cậu nhìn theo gã ta, không quên đá lông mày thách thức. mọi người lại gần an ủi cậu rồi hỏi thăm cậu nhưng làm ơn đi, cậu chỉ cần chị gái này thôi. thế mà chán sao, lại tới giờ ra về rồi, jimin tức mà jimin không nói. thôi giả bộ chưa bình tĩnh, nán lại đây thêm một lúc nữa hehe.

-

hôm nay học vui hơn cậu nghĩ nhiều, chắc ông trời thưởng cho cậu vì chăm ngoan, người có tri thức sẽ gặp may mắn. sau này hãy gọi cậu là tiến sĩ park jimin, chúa tể học thức, ông vua trí tuệ. nay thấy mình oai quá trời, phải ra khoe với jung hoseok mới được, cho hắn biết cậu hơi bị giỏi đó.

"thằng kia, đứng lại!"

jimin mất hứng ngang, cậu thở dài rồi nhổ bã kẹo cao su trong miệng ra. tên đầu đá đó coi bộ cứng đầu hơn cậu nghĩ rồi đó, tuy ban nãy chỉ nói nhau vài câu nhưng cậu nhớ được giọng của gã ta, không cần quay lại cũng biết nữa là.

"sủa."

"mẹ mày, ranh con! mày diễn hay lắm! báo hại tao phải trốn chui trốn nhủi để thoát khỏi mấy thằng bao đồng kia."

cậu vẫn đang đứng trong khuôn viên nhà trường, gã có ngu nó cũng ngu vừa thôi, mới nói là chật vật lắm mới trốn được thì trốn luôn đi. không, cũng ít có hăng, chạy vô tìm cậu nữa, não bò.

"dám làm tao mất mặt, tao cho mày chết!"

gã lao tới cho cậu một đấm nhưng jimin nhanh hơn né được, tiếc quá. cậu lao ra sau lưng của gã, dùng cẳng chân gạt mạnh, gã liền ngã nhào. cậu không có ngu mà ra tay với gã, cứ vờn nhau đã, đợi khi nào thời cơ đến thì xuất chiêu. tên đó ngồi dậy, bất chấp tất cả, gã nắm lấy cổ áo của cậu rồi đè xuống nền đất. jimin một tay khống chế được nắm đấm đang chuẩn bị giáng xuống mặt mình. cậu giữ hai tay của tên đó thật chặt để gã không thể rút tay lại.

"cứu tôi với! có ai không!? làm ơn cứu tôi!"

vừa la vừa cười một cách man rợ, gã đã hiểu được cậu muốn làm gì nhưng hai tay đều đã bị giữ chặt, không ngờ cậu có sức mạnh đáng kinh đến mức này.

"con chó! buông tao ra!"

"buông ra! có ai không?! cứu tôi!"

ở đây rất gần với cổng trường, thật mong sẽ lại có thêm một chị nào nữa đến an ủi trái tim mỏng manh này. cậu la toáng lên, hành động đó khiến gã rối não, cố rút tay mình lại. cứ hễ vừa rút ra được thì cậu lập tức kéo tay gã lại, gã mất kiên nhẫn rút mạnh tay ra, đấm mạnh xuống bụng của cậu. cậu cau mày vì đau nhưng vẫn tiếp tục la, lực không hề giảm đi là bao cả. mẹ kiếp, tên khốn, đau thật chứ không đùa. ăn một cái thì may ra còn gượng được, đằng này nhiều cái liên tục, sức đàn ông trưởng thành sẽ mạnh hơn cậu một chút, cậu không thể dại dột mà đánh gã nên đành chịu đựng. thử bây giờ cả hai đang ở chỗ nào khác không phải trong trường đi, gã tới số là cái chắc.

"arghhhh.."

đầu của gã bị giật ngược ra sau, gã đau đớn hét lên, jimin vội thay đổi biểu cảm đanh thép trên gương mặt, cố bày ra bộ mặt đáng thương nhất. cậu lồm cồm bò dậy, tay ôm bụng có chút khổ sở. jimin nhìn cảnh tượng trước mặt, bỗng chốc cứng đờ. chẳng phải là jung hoseok đó sao? hắn ta...đang đánh người. trời má, đây có được gọi là cảnh tượng ngàn năm có một, xứng đáng được sổ sách ghi chép không nhỉ? cậu muốn lấy điện thoại ra quay lại quá đi, đấm cú nào là đẹp cú nấy. cậu vừa coi vừa tặc lưỡi cảm thán, lâu lâu còn ồ một cái không thành tiếng nữa, đánh quá xuất sắc.

jung hoseok điên cuồng đấm vào mặt gã, gã ta bị đánh đến mức choáng váng, cứ quờ quạng trong vô vọng. đó giờ cậu đã quen với hình ảnh một jung hoseok điềm đạm, và cực kì khó đoán, ấy thế mà bây giờ hắn lại nổi điên lên. so với cậu thì cũng không thua kém, có khi là hơn đó. không được, không được, trán hắn nổi cả gân lên rồi kìa.

"hoseok!"

giờ thì mới thấy có người ùa vào, là những người khi nãy ở trong lớp bổ túc. họ lao đến cản hắn nhưng không ai ngăn được, cậu gào lên ngăn cản cũng không được. cậu lao đến ôm chầm lấy hắn, dùng mọi cách để khiến hắn dừng lại.

"đủ rồi! đừng đánh nữa!"

"buông ra."

"jung hoseok, tôi nói không được đánh nữa! hắn ta chết thì cậu đi tù đó!"

"miễn là hắn chết thì có tử hình tôi cũng chịu."

mặt hắn rõ ràng rất tức giận nhưng giọng điệu vẫn điềm đạm, tới cậu mà còn ớn lạnh. lại phải dùng mĩ nam kế thôi, bà cha nó, ở đây nhiều người quá. kệ, chơi luôn.

"cậu đi tù thì tôi ở với ai đây!? chẳng lẽ cậu không thương tôi nữa sao?"

hành động của hắn dừng lại, bàn tay đang yên vị trên cổ áo tên kia thả lỏng dần rồi buông ra. gã bị đánh quá nhiều nên đã ngã sõng soài xuống đất, còn lại thì ai nấy đều nhìn cậu. rồi, thất vọng luôn. tưởng gặp được định mệnh đời mình nên ra sức để lấy lòng, ai dè hoa đã có chủ, tiếc. jimin được dịp diễn tới bến luôn, tự nhiên thấy mình có nghề quá, mĩ nam tài năng.

"hắn ta dám sờ mông tôi, chỉ cần đưa hắn lên cảnh sát vì tội ấu dâm là được, nhỡ cậu xảy ra chuyện thì tôi làm sao đây.."

"hắn dám sờ mông anh!?"

"hức...hắn kêu nếu tôi muốn yên ổn ôn thi thì phải ngủ với hắn, không thì hắn sẽ quấy phá tôi đến cùng."

máu nóng dồn tới não chỉ đợi thời cơ mà nổ tung, hắn lần nữa lao đến nhưng cậu kịp thời cản lại. tên kia không động đậy gì được nữa, bị những người kia đưa tới đồn cảnh sát vì tội ấu dâm của mình. hoseok tức chết đi được, hắn còn chưa hả giận mà cậu lại ngăn cản. bình thường có hiền lành gì, ngay đúng lúc cần phải máu chó thì cậu lại cản, hỏi coi có tức hay không.

"mắc gì anh cản tôi?! tại sao phải chịu ấm ức kia chứ? đáng lý ra phải để tôi cho tên đó một trận nên hồn!"

nhìn thấy mọi người đã đi hết, cậu thu lại vẻ mặt nai tơ của mình. nở một nụ cười đặc trưng, thản nhiên quàng hai tay của cổ hắn, jung hoseok làm cậu bất ngờ quá đi thôi.

"ghen à?"

"giờ này mà anh còn tâm trí để nói mấy câu vô nghĩa đó hả?!"

"bình tĩnh đi, tôi diễn thôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro