41/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cái gì?"

"diễn thôi, cậu nghĩ ai có khả năng bắt nạt được tôi? không ai cả."

"rốt cuộc mọi chuyện là sao?"

"tên đó có ý với tôi, lúc trong lớp cứ bày đủ trò gạ gẫm nên tôi chơi hắn một phen, tôi nói hắn sàm sỡ tôi nên hắn bẻ mặt. cay cú quá tính trả thù lại bị gài thêm cú nữa, bây giờ hắn mất mặt theo cả hai nghĩa."

lúc trên lớp thì bị cậu làm cho mọi người nghĩ gã là kẻ biến thái, giờ thì cậu lại bày trò rồi để jung hoseok đánh gã một trận, mặt mày bầm tím cả. nãy giờ hoseok quát thẳng vào mặt cậu nhưng cậu lại không giận, ngược lại còn thấy rất vui. thử bảo không ghen đi, cái mặt nhìn phát là thấy chữ ghen bự chảng ra đó. cậu bật cười, kiễng chân lên hôn hắn một cái thật bất ngờ. nhìn cưng không thể chịu được mà.

"hắn ta vẫn đáng chết vì dám gạ gẫm anh."

"thôi được rồi, hôm nay cậu nóng nảy thế."

"tại anh chứ ai."

"vậy công nhận là ghen rồi nhé! chậc chậc, bé cưng thật đáng yêu quá đi."

jimin vui vẻ xoa đầu hắn, nhặt balo của mình lên rồi nắm tay hoseok kéo đi. hắn bỏ qua vì cậu thôi đấy, tên khốn kia dám đè cậu như thế, hắn hận chết đi được.

"anh liệu hồn mà giữ thân mình đi, bất cứ ai có ý xấu phải nói với tôi."

"biết rồi, trước khi gặp cậu, tôi đánh nhau với bao nhiêu đứa, không phải liễu yếu đào tơ gì đâu mà lo."

"dặn thì lo nghe đi, toàn cãi bướng, lần sau tôi không bỏ qua nữa đâu."

đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên jimin khụy xuống, cậu ôm bụng đau đớn. chết tiệt thật, gần đây cậu đang bị đau bao tử, thế mà tên khốn kia lại đánh vào bụng. hắn hốt hoảng đỡ cậu lên, không biết diễn hay thật mà sắc mặt kém quá.

"sao vậy?"

"tôi bị đau bao tử, không sao."

"chắc ổn không?"

"ừm."

bảo là không cần lo mà lúc nào trên người cũng chột chỗ này què chỗ kia. hắn kêu cậu leo lên lưng mình, jimin không chần chừ leo lên liền, học cũng mệt muốn chết, có jung hoseok ở đây việc gì phải tốn sức.

"muốn ăn gì không?"

"cậu."

"cái đó thì về nhà rồi ăn, ăn ở đây bội thực."

"đồ điên, không thèm."

làm như hắn không biết vậy, park jimin u mê hắn thế nào, con nít nhìn vào cũng thấy, bày đặt làm giá.

biết cậu đang đau bao tử, hắn về đến nhà liền nấu súp để cậu ăn cho ấm bụng. không những nấu cho ăn còn bê lên tận nơi, đút tận miệng, có trách là trách hắn muốn chiều hư cậu chứ cậu không hề ép đâu nhé.

"nấu cho đã rồi không ăn, bộ giỡn mặt hả?"

"không thấy tôi đang chơi game à? một là đút, hai là không ăn."

"leo lên đầu tôi ngồi luôn đi."

"cúi xuống rồi tôi leo."

đấy, không hề ép. jung hoseok lắc đầu, rước về làm gì rồi giờ phải theo hầu cái của nợ này vậy đó. cuối cùng phải nhượng bộ, jimin thì thảnh thơi chạy bo, hắn thì ngồi kế bên đút cho ăn. vừa thổi vừa đút, trông cứ như ở đợ vậy, cho cậu ăn lẹ lẹ rồi hắn còn đi kiếm cơm nữa. ban nãy vừa nhận được cuộc gọi từ nhân viên bên vũ trường, hôm nay có một khách hàng rất đặc biệt.

"nóng."

"thổi rồi mà."

"nguội thì tôi nói làm gì."

"nhiều chuyện, ăn lẹ đi, tôi còn công việc."

lại tính bỏ người ta đi nữa, nghe vậy cậu càng cố ăn chậm hơn. thiệt muốn ụp cho cả cái tô vô mặt, bộ dạng coi ứa gan ghê không. may cho cậu là có cái mặt tiền nên hắn bỏ qua, không là đấm cho vỡ alo lâu rồi chứ không phải theo hầu vậy đâu.

"ăn nhanh, nhơi quài vậy."

"thích thế."

"ụp cho cái tô vô đầu chứ thích."

"đá cho chết mẹ giờ."

lườm cho cậu một cái muốn bắn ra tia lửa, kêu leo lên đầu là leo thật à? riết chẳng biết ai trên ai dưới, loạn.

còn hai muỗng cuối mà cậu mãi chẳng chịu mở miệng ra ăn cho đàng hoàng, hắn hết kiên nhẫn đi xuống bếp dọn dẹp luôn. jimin phụng phịu không hài lòng, vậy mà vẫn quyết định đi, bực mình. cậu dẹp điện thoại qua một bên, khỏi top 1 gì hết. hoseok lấy áo khoác chuẩn bị rời đi thì cậu đâu ra nhào tới chỗ của hắn.

"không cho đi."

"ngoan, ở nhà đi, xong việc tôi về."

"không."

jimin bám dính lấy hắn không rời, hắn đương nhiên không muốn đi nhưng chuyện gấp, không mặc kệ được. mặc cho hắn nói bao nhiêu thì vẫn quyết không buông ra, đu lên người hắn y chang con lười.

"cậu mà đi là tôi giận đấy."

"bướng quá đi mất, thật sự có chuyện gấp."

"tôi không biết, không được phép đi."

"anh làm sao vậy chứ? đã nói là tôi bận rồi, phiền chết được."

mất kiên nhẫn gạt tay của cậu ra, hắn lạnh lùng mở cửa rồi đi mất hút.

rầm.

jimin giật lùi ra sau, đứng chôn chân tại chỗ nhìn cánh cửa lạnh ngắt đó. cậu đứng đó một lúc, không lẽ cậu quá đáng đến vậy ư? đến mức...

khiến hắn bắt đầu thấy phiền.

-

hoseok vội vàng bước vào bên trong, khung cảnh ồn ào, náo nhiệt, phía xa xa có một chiếc bàn yên tĩnh chìm giữa không gian sôi động xung quanh. đây rồi, chính là vị khách đặc biệt nhất đêm nay. sải bước đến bàn vip đó, dáng vẻ điềm tĩnh, lịch thiệp tựa quý ông sang chảnh và đầy quyền lực.

"đã khiến quý khách đây đợi lâu rồi, rất xin lỗi."

"lâu quá không gặp!"

người kia vắt chéo chân, tay nâng ly rượu lên cùng một nụ cười đầy ẩn ý. hoseok mỉm cười đáp lại, quả thật cũng đã khá lâu rồi.

"chàng trai trẻ, cậu càng lúc càng phong độ và điển trai."

"rất cảm ơn vì lời khen."

hắn nắm đôi bàn tay thon thả, mịn màng của người đó, đặt lên nó một nụ hôn. không gặp nhau một năm mà thay đổi nhiều hơn hắn nghĩ, không sao, miễn hắn vẫn còn nhận ra là được.

"đi du học mà chỉ một năm đã về rồi à? tôi còn tưởng vài năm nữa, thật bất ngờ."

"có vấn đề gì sao? chẳng lẽ lại không vui khi thấy tôi ở đây."

"không, chỉ là tôi thấy hơi lạ."

"tôi sang đó thấy không vui, chắc là do nhớ cậu."

cách nói chuyện của hai người đầy ẩn ý đến lạ, dường như giữa cả hai có một điều gì đó ẩn giấu phía sau.

"tôi có rất nhiều thứ muốn nói với cậu, có lẽ không tiện cho lắm khi nói ở đây."

"vậy ý chị thế nào, chị gái?"

"cậu hiểu mà."

-

ngồi bệt xuống sàn đất lạnh lẽo, vốn cứ nghĩ hôm nay là một ngày vui vẻ. ấy thế mà, bây giờ tâm trạng cậu cực kì tệ. tại sao hắn luôn làm vậy với cậu? nâng lên chín tầng trời mây rồi lại bất ngờ đạp cậu xuống, đau lắm đấy, thật sự. rõ ràng đã nói sẽ về sớm, cậu thức đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa chịu về. không phải cậu muốn bướng, chỉ là do trước giờ chưa từng nhận sự quan tâm, cưng chiều như cách hắn làm. thứ gì mình vốn chưa từng có, khi có rồi sẽ rất sợ mất đi. trước kia cậu không quan tâm nhưng bây giờ, cậu rất sợ hắn sẽ để mắt đến người khác và để người đó thay thế cậu.

bên ngoài truyền đến tiếng bấm mật khẩu, cậu nghĩ đó là hắn, liền đứng dậy.

ngay khi mở cửa ra, trước mặt cậu là cảnh tượng một cặp đôi đang khoá môi nhau nồng cháy. nhận ra có người đang dán mắt nhìn mình chằm chằm, cô gái kia liền đẩy người kia ra, không ai khác mà chính là jung hoseok. cô gái kia khá ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của cậu, chẳng phải trước giờ hắn sống một mình ở đây sao.

"cậu là..."

"tôi là park jimin, bạn của hoseok."

"hoseok hơi quá chén nên tôi đưa cậu ấy về, chăm sóc cậu ấy giúp tôi."

"được."

jimin quàng tay hắn qua cổ của mình, đỡ hắn từ tay của cô gái kia. thoạt nhìn qua thì cô gái này hẳn còn rất trẻ, gương mặt vô cùng thanh toát, đôi mắt một mí tạo ra một thần thái cuốn hút. chiếc váy ngắn được cắt xẻ tinh tế, đủ để phô trọn những đường cong trên cơ thể.

"à, quên không giới thiệu. tôi là soyeon, bạn gái của jung hoseok."

____

eo dạo này mê viết longfic ấy =)))) kiểu này fic còn chạy mòn cổ mới end được quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro