42/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả đêm đó, cậu không chợp mắt lấy một giây nào. chỉ ngồi cạnh hắn, nhìn hắn rồi lại gục mặt xuống buồn bã. khi hắn thức dậy thì đã không thấy cậu đâu, dù là phòng tắm hay nhà bếp cũng không thấy. hắn rất lấy làm lạ, sao hôm nay cậu đi học sớm tới vậy? đã thế còn không kêu hắn dậy, đêm qua uống hơi nhiều, xém chút ngủ quên rồi. hắn vội vàng sửa soạn đi học, chắc cậu có việc gấp nên đi trước thôi.

-

từ sáng đến giờ, hắn tìm mãi vẫn không gặp được park jimin. sau khi đến trường liền chạy đến lớp tìm cậu nhưng không thấy, giờ giải lao cũng không, cậu cứ như biến mất khỏi thế giới này. đã dặn đi đâu phải nói rồi, cứ tự dưng biến mất như thế, không biết cậu đi đâu nữa.

"haesoo."

bất quá hắn mới đi tìm tên này để hỏi chuyện thôi, ưa cái khỉ gì đâu. anh ta không có vừa, tỏ thái độ ra mặt kia kìa, hắn đâu muốn kiếm chuyện, cứ hằm hằm như muốn giết người vậy.

"hôm nay jimin không đi học sao?"

"không thấy."

bảo gần thi muốn tập trung học hành, được một ngày duy nhất rồi lại chứng nào tật nấy. mà không biết phải cúp học không nữa hay là đang có chuyện gì khác, hắn thấy không đúng sao sao ấy.

"trò lim."

"có chuyện gì vậy thầy?"

"em có số điện thoại của phụ huynh park jimin không?"

hắn dừng bước rồi quay lại nhìn giáo viên chủ nhiệm của cậu, tại sao đột nhiên lại hỏi số điện thoại phụ huynh cậu?

"jimin dùng số điện thoại của em ấy để điền vào sổ liên lạc, bây giờ tôi cần số của phụ huynh em ấy."

"nhưng tại sao lại cần gấp đến vậy?"

"em ấy đang bị tạm giam ở đồn cảnh sát, cần người lên để bảo lãnh, chuyện rất phức tạp."

"tạm giam!?"

-

"tôi đã nói tôi không lấy, bằng chứng đâu lại cho rằng tôi lấy tiền của con mụ này? bộ trông tôi giống thằng đầu đường xó chợ, thiếu thốn lắm à?!"

"yêu cầu cậu ăn nói cho đàng hoàng."

"chính thằng ranh này đã trộm ví của tôi, rõ ràng sáng nay tôi đã để ví trong túi xách của mình. bây giờ mất tiêu, nó ngồi kế bên tôi, không phải nó làm thì ai?"

"ngồi kế bên liên quan gì?! tôi đã ngủ suốt lúc ở trên xe, đột nhiên bà la làng lên rồi nói tôi ăn cắp, con mẹ già vô lý này!"

"đó, chú thấy chưa? ăn nói ngỗ ngược thế này thì chắc chắn không phải dạng tốt đẹp, thứ lưu manh như này không đầu trộm đuôi cướp cũng đâm chém, giết người."

"câm mồm!"

tức giận đập mạnh xuống bàn, hai tên cảnh sát bên cạnh giữ chặt bả vai của cậu, đè mạnh xuống bắt cậu giữ bình tĩnh. jimin tức đỏ cả mặt, con mụ già khốn kiếp này cứ rống họng lên vu oan cho cậu. làm như park jimin này đói khổ lắm vậy, tiền xài quanh năm không hết, ăn trộm vì đam mê à?

ba cậu cùng chủ nhiệm bước vào trong đồn cảnh sát, bên cạnh là haesoo và cả...hoseok. cậu quay phắt đi không muốn nhìn hắn, còn lết mặt đến đây làm cái mẹ gì nữa. gì chứ nhìn qua đã biết ngoài lim haesoo ra thì chẳng ai tin lời cậu đâu, muốn họ tin lời cậu cũng dễ lắm, lát nữa ba cậu rút ra một khoản tiền là xong. rồi sau đó cậu sẽ bị chửi là phá gia chi tử, ngoài ăn tàn phá hại ra chẳng làm được gì.

"mày lại gây chuyện gì nữa đây?"

hắn nhìn sang người ba đang liên tục chất vấn cậu, chưa gì đã mắng cậu trong khi chưa biết mọi chuyện thế nào. jimin không thèm trả lời, cậu vẫn quay mặt đi.

"ra anh đây là ba của cậu nhóc này?"

"phải."

"con của anh ăn cắp ví tiền của tôi đấy, bây giờ lên đồn thì nó ăn nói xấc xược còn tính đánh cả tôi, anh coi đi."

rầm.

"nè, con mụ kia! bà một vừa hai phải thôi nha!"

"đồ mất dạy, loại như mày đúng là không ra gì, thứ lưu manh!"

"đủ rồi, cô muốn giải quyết chuyện này thế nào?"

mụ ta như đạt được mục đích, giọng điệu trở nên nhỏ nhẹ hơn. nhìn qua cách ăn mặc thì mụ đoán rằng hai cha con nhà này rất có tiền, chi bằng đào một ít. số tiền mất không nhiều nhưng vấn đề là mụ muốn moi tiền của họ, và trừng trị cả thằng ranh con hỗn láo này.

"chỉ cần anh đền bù và thằng nhóc này xin lỗi tôi thì sẽ xong chuyện."

"được."

"được? nè con mẹ kia, bà sống lâu quá nên não suy giảm tác dụng hả?! đừng tưởng thằng này không biết, tôi đọc thấu được cái suy nghĩ hèn mọn của bà đó."

"mày.."

"nín vô, tôi chưa nói hết."

đừng tưởng cậu là học sinh rồi muốn leo lên đầu cậu lúc nào thì leo. tiền của ông già, cậu không tiếc nhưng tuyệt đối không dùng uổng phí, đặc biệt là chi cho loài sâu bọ này đây.

"tôi ngủ suốt lúc ngồi trên xe búyt, bà lên xe lúc nào tôi còn không hay, có tiền nhiều trong ví thế sao không đi mua cái túi mới đi. đáy túi rách tả tơi ra đó đến cái thây bà cũng rớt được huống chi cái ví."

"mày...anh coi đó! thấy con trai của anh hay chưa?!"

"park jimin, im ngay. để tao giải quyết xong thì tao nói chuyện với mày."

ba cậu móc trong ví ra một cái thẻ, jimin nhanh tay chụp lấy, không cho ông đưa tiền cho con mụ mập này. bắt cậu trải qua nỗi đau hay nỗi buồn nào thì cậu cũng chịu được nhưng tuyệt đối sẽ không chịu tiếng oan. cậu không muốn để bản thân bị mang tiếng là đứa ăn cắp.

"mục đích của bà chính là cái này, thấy người ta ăn mặc sang trọng rồi tính lao vào mà húp tiền của hả? mơ đi, bà già."

"park jimin!"

chát.

"tao đã nói là đứng yên cho tao giải quyết, mày có thôi đi hay không!?"

hoseok lao đến kéo cậu ra xa, không để cậu đứng gần ông ta. khốn kiếp, cứ phải nói được vài câu lại phải động tay động chân, ai mà nghĩ họ là cha con chứ. cậu bị làm cho mất mặt trước tất cả mọi người, hai mắt sớm đỏ hoe, chưa bao giờ cậu rơi nước mắt vì bị đánh nhưng hiện tại cậu đang rất tức. dựa vào đâu mà đổ oan cho cậu?

"tại sao chú cứ phải xuống tay với jimin như thế?! không thể nói chuyện đàng hoàng à?"

"cậu không biết gì thì đừng xen vào, còn mày, cả đời này tao không bao giờ tha thứ cho tao khi đã để mày xuất hiện trên cõi đời này đâu, thằng nghịch tử!"

giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má của cậu, hắn dùng tay mình bịt chặt tai cậu, không muốn để cậu nghe những lời đay nghiến kia thêm nữa.

"lý do gì cô một mực nói là park jimin ăn cắp ví của cô?"

"thằng ranh đó ngồi cạnh túi của tôi, nếu ví rơi ra thì cũng còn trên đất, đằng này lại chẳng thấy đâu cả."

"trên xe búyt có biết bao nhiêu người, jimin thiếu gì tiền mà phải trộm của cô."

"ai mà biết được, nhiều khi ở nhà ăn trộm tiền của ba mẹ cũng nên. giờ không lấy trộm ở nhà được nữa thì ra ngoài trộm, loại lưu manh này làm gì chả được."

"nè mụ kia, bà đừng có quá đáng nha, nhìn lại coi bà có đàng hoàng hơn người ta không mà mở mồm ra kêu jimin lưu manh? tin tôi cắt lưỡi bà không!?"

"ba đứa chúng mày, cùng một trường đi ra, bảo sao mất dạy đều như nhau!"

"mong chị ăn nói cho đàng hoàng, chị đang xúc phạm rất nặng nề đến chúng tôi."

cả chủ nhiệm lẫn haesoo đều lên tiếng bênh vực cho cậu, trong khi ba của cậu, ông ta che mặt như đang rất xấu hổ về cậu. người thân mà còn không bằng người ngoài thì cậu còn trông mong gì được nữa? jimin đau nhói trong tim, đến khóc cũng chẳng thành tiếng, nghẹn ngào đến khó thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro