43/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vợ!"

ngoài cổng bỗng xuất hiện một người đàn ông trung niên bước vào trong, trên tay ông ta cầm theo một cái ví màu đen, còn đưa lên cao như muốn khoe với tất cả mọi người vậy. bà cô kia nhìn thấy, sắc mặt lập tức tối sầm lại, vô cùng khó coi.

"sao bỗng dưng lại lên đồn cảnh sát vậy? đã thế đi còn quên mang ví, bao nhiêu giấy tờ trong đây đủ cả. bà ấy làm gì mà lại bị bắt lên đây vậy?"

vị cảnh sát kia bực bội đập cây bút bi trên tay xuống mặt bàn, để ví ở nhà rồi kéo người ta đến đây la ó um xùm cả buổi. mụ nhéo eo chồng mình, đầu óc đãng trí nên ra đường quên đem theo ví mà nhớ là mình đem theo. lúc không tìm thấy thì đi đổ thừa, bảo cậu trộm ví của mình.

-

"tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi mọi người."

"thay mặt bà ấy cho tôi xin lỗi."

mụ kia chẳng những không được gì còn bị phạt tiền vì tội quấy rối trật tự, xong xuôi lại phải đi xin lỗi mọi người. jimin được rửa oan nhưng vẫn không hề vui vẻ, mặt cậu vẫn đượm buồn, nước mắt vẫn chưa khô hẳn, đọng lại trên má trông rất đau lòng.

"giờ thì chú sáng mắt ra chưa?!"

haesoo căm phẫn thay cho cậu, anh bước tới chỗ của hắn, kéo jimin vào lòng mình rồi ôm chặt. cậu không hề phản ứng gì, đứng yên như một khúc gỗ, nước mắt thì vẫn tiếp tục rơi.

"sáng giờ em đi đâu mà lại không đến trường, để gặp chuyện như này?"

"cậu ấy bị đau bao tử nên đến bệnh viện để khám, đợi khi khám xong sẽ quay về trường để tiếp tục ôn thi."

tất cả những câu hỏi xung quanh đều do haesoo trả lời, còn hắn, hắn chẳng hề biết gì về điều đó nên chỉ đứng yên. bệnh đau gì thì cũng phải nói hắn đưa đi chứ, ai đời đi bệnh viện một mình, nghe mà nhói cả lòng.

"jimin."

đã lâu lắm rồi cậu mới nghe ba cậu kêu cậu nhẹ nhàng đến vậy, là đang ăn năn đó, ít bữa nữa lại trở về như bình thường. cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm của mình, đến thở cũng chẳng hề thấy nặng nề hơn.

"về nhà đi, ba chỉ có mình mày thôi, chẳng lẽ mày thật sự muốn từ ba sao?"

"chính ba muốn vậy mà."

jimin rất ít khi khóc, vì khi khóc thì mắt cậu rất dễ sưng, cậu không muốn để ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối, không chỉn chu của mình.

"sự tồn tại của tôi chính là sai lầm của ba, ba có nhớ ba đã nói câu đó với tôi bao nhiêu lần rồi không?"

từ khi cậu chỉ mới học lớp mầm, những lúc ba mẹ cãi nhau, ông đều lôi cậu ra để mắng nhiếc. vào lúc 5 tuổi, cậu đã biết mình là sợi dây xích trói buộc ba và mẹ, là sai lầm tuổi trẻ của ba mẹ, là nguyên nhân khiến mẹ của mình bị xem thường.

"tôi đã làm gì sai? tôi thậm chí còn chẳng biết mình sẽ xuất hiện, sống mà làm cái gai trong mắt người khác như thế, tôi đâu đòi hỏi mình được sống."

"jimin..."

"trong mắt ba, tôi luôn tệ hại. phải, tôi tệ hại, tệ hại vì đã xuất hiện rồi chôn vùi thanh xuân của ba."

càng nói càng đau lòng, đến haesoo đứng ở ngoài cuộc còn thấy nhói. anh biết rất rõ những gì jimin đã trải qua, dần dần, cậu tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ để che đi những nỗi đau trong tim.

"cuộc sống này lựa chọn tôi, tôi không được lựa chọn nó. đã bao giờ ba thấy ba đã quá tàn nhẫn với tôi hay chưa?"

"thế ba phải làm gì thì mày mới tha thứ cho ba? là ba sai với mày, ba nhận hết."

"không cần làm gì cả, chỉ cần ba đừng xen vào cuộc sống của tôi thôi. coi như tôi đang cầu xin ba cũng được."

nói rồi cậu bỏ đi, hoseok nhìn theo cậu, hắn cũng đau lòng không kém. một park jimin đang đứng trên bờ vực sụp đổ, tưởng chừng đã mất sạch mục đích sống. hắn bỗng nhớ lại chuyện đêm qua, có lẽ chính vì hắn lỡ lời nói ra điều không nên nên hôm nay cậu mới khác lạ đến vậy. bình thường chỉ cần va vào đâu thôi đã la toáng lên với hắn, hôm nay lại tự mình đi đến bệnh viện, chẳng thèm nói với hắn một tiếng. suốt từ nãy đến giờ, cậu không nhìn hắn lấy một cái, khóc cũng không muốn dựa vào hắn nữa.

tất cả những gì cậu nói, hắn đã biết cậu trải qua tuổi thơ bất hạnh ra sao. không được cưng chiều, thay vào đó là những lời nói đay nghiến xâu xé tâm can. hoseok vò rối mái tóc của mình, nhìn bóng lưng đang dần khuất xa, trong lòng dấy lên cảm xúc cực kỳ khó tả.

-

jimin nằm gục xuống bàn, chỉ chừa mỗi hai con mắt nhìn vào khoảng không vô định. bên cạnh là haesoo đang xoa bụng cho cậu, đã đau bao tử rồi mà còn không chịu ăn uống gì thì sao mà hết được.

"ăn chút gì đi, cậu không thể nhịn mãi được đâu."

"tôi ăn không vô."

"jimin à."

anh thật sự rất lo cho cậu, không biết nên làm gì nữa. mặt cậu vô cùng xanh xao, chuẩn bị thi đến nơi rồi, tình trạng này kéo dài sẽ khiến cậu đổ bệnh mất thôi.

"cậu với hoseok đang có chuyện gì sao?"

"không có gì."

"dẹp chuyện kia sang một bên đi, tôi không muốn để cậu dây vào tên đó nữa."

chắc chắn jimin đã thật sự động lòng với hắn ta rồi, cách cậu né tránh hắn, chẳng lẽ anh lại không nhận ra. hoseok không hề tốt đẹp gì cả, anh biết rất rõ về hắn, về những mối quan hệ xung quanh hắn. thậm chí, còn biết những chuyện không phải bất cứ ai cũng được biết. lim haesoo và jung hoseok thật ra là anh em họ, hai người từ nhỏ đã không ưa gì nhau. tất nhiên vì là họ hàng nên ít nhiều gì cũng sẽ nắm được vài chuyện trong gia đình hắn.

jung hoseok từng có một quá khứ rất buồn nôn, hắn thậm chí còn giở trò loạn luân trong gia đình. ba mẹ hắn biết chuyện, liền tống khứ người con nuôi kia sang nước ngoài. đã hơn một năm rồi, chuyện đó là bí mật của gia đình, không một ai muốn nhắc lại dĩ vãng dơ dáy đó thêm lần nào nữa.

"ừm."

"park jimin, xin lỗi vì đã để cậu dính vào tên đó, tôi không biết hắn đã làm gì cậu nhưng vẫn còn sớm, rời xa hắn ta đi."

"hắn ta lại chơi tôi thêm một vố nữa, hỏi xem có tức không."

"đã xảy ra chuyện gì rồi?"

"soyeon, bạn gái mới của jung hoseok, hắn ta lại lần nữa chơi tôi một vố đau đớn."

"cái gì?!"

cậu nhìn anh khó hiểu, hoseok có bạn gái, cậu không bất ngờ thì thôi, anh làm gì lại tỏ ra bất ngờ đến vậy? mặt cứ như vừa gặp ma không bằng.

"cô gái đó họ tên là gì?"

"không biết, chỉ nghe cô ấy giới thiệu tên là soyeon thôi."

"cậu đã gặp qua chưa?"

"rồi, thậm chí chúng tôi còn chào hỏi nhau, nực cười thật."

nhếch môi cười khẩy, cười cho sự ngu dốt của chính mình. cứ coi như lần này cậu thua đi, cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ dính vào cái tên jung hoseok đó thêm một lần nào nữa. tình yêu, ngoài khiến người ta ngu muội thì chẳng làm được gì. cậu hận hắn, cả đời này sẽ hận hắn không thôi.

trái với suy nghĩ của cậu, haesoo thấy rất ngạc nhiên khi nghe cái tên đó. chính là tên của người chị gái không cùng máu mủ với hắn, là đứa con mà jung gia nhặt về 20 năm trước. lũ cặn bã, sự bẩn tưởi của chúng khiến anh thấy buồn nôn. không sao, nó rất hợp với jung hoseok. những loài sâu bọ thích hợp với tạp nham, xem thử bọn họ sẽ sống ra sao khi chuyện này lần nữa lộ ra khắp dòng họ này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro