44/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thu dọn hết quần áo của mình, xếp gọn chúng vào trong vali. tranh thủ lúc hoseok không ở nhà, rời khỏi nơi này. nhớ lại lúc hắn cùng cô gái kia hôn hít ngay trước mặt cậu, jimin chỉ có thể tự cười vào mặt của mình. lần này cậu sẽ thật sự rời xa hắn, chấm dứt mối quan hệ này. kể cũng buồn cười, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, giữa cả hai vẫn chẳng có một mối quan hệ xác định nào cả. không phải bạn bè, không phải người yêu, cậu không biết đây là gì. tốt nhất là chấm dứt càng sớm càng tốt, loại người như hắn, căn bản không hề xứng với sự chân thành của cậu.

trở về nhà của mình, hiện tại cậu cần một nơi yên tĩnh để tập trung học hành, chắc ba cậu và cậu sẽ không có cuộc cãi vã nào trong thời gian này đâu. ông cũng muốn cậu học hành cho đàng hoàng còn gì, không điên đâu mà làm phiền cậu. jimin chỉ đành vậy, miễn không gặp hắn nữa là được rồi, chuyện khác gì không phải lo.

-

"jimin."

mở toang cửa phòng tắm ra, vẫn không thấy người đâu. hắn vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho cậu, vẫn rung chuông nhưng cậu lại không nhấc máy. chỉ là hắn lỡ lời thôi mà, có cần phải giận dỗi đến mức này không. thật chẳng thể hiểu nổi, cứ hễ cả hai cãi nhau thì lại biến mất rồi không thèm nghe máy. hắn bực bội ném điện thoại sang một bên, không nghe thì đừng bao giờ nghe nữa, đi đâu mặc xác cậu ta.

mở tủ lấy quần áo để đi tắm, cũng đã muộn lắm rồi, hắn không thể nào đi ngủ khi trên người vẫn đầy mùi thuốc lá và nước hoa phụ nữ. đột nhiên dừng lại, hắn nhìn vào cái tủ trống trơn, à không, quần áo của park jimin đều không còn. vậy ra là cậu bỏ đi rồi, nhưng cậu đi đâu được? hắn dần nhận thức được vấn đề không hề đơn giản như hắn nghĩ. thái độ của cậu lúc ở đồn cảnh sát, nó không hề bình thường. chẳng lẽ hắn sai đến mức đó, rốt cuộc tại sao cậu lại như vậy? nếu chỉ là vì một câu nói, hắn nghĩ một người như park jimin không đời nào nghiêm trọng hoá vấn đề lên tới mức tránh mặt hắn. hắn cố gắng nhớ lại thử mình đã làm sai chuyện gì mà lại khiến cậu trở nên khác lạ đến vậy. thật sự không biết.

-

"ba, ba biết số điện thoại của lim haesoo không?"

"có chuyện gì à? ba thấy bình thường hai đứa đâu bao giờ nói động đến nhau đâu, bộ xảy ra chuyện gì ở trường sao?"

"con có vài chuyện muốn nói với anh ta."

ba của hắn có hơi e dè nhưng rồi cũng đưa số điện thoại của haesoo cho hắn, vì ông đang có việc gấp nên không tiện hỏi rõ tình hình của hai thằng nhóc này. lâu lắm rồi chưa được gặp vợ yêu của mình, thằng nhóc này đủ lớn để tự giải quyết vấn đề của bản thân rồi. nhưng mẹ của nó thì mãi là em bé của ông thôi, phải ưu tiên cho vợ yêu trước cả, con cái tính sau.

-

hắn không mấy vui vẻ gì khi tạo ra cuộc gặp mặt này, nhưng hiện tại hắn hết cách rồi mới tìm tới anh ta.

"chuyện gì?"

"park jimin đang ở đâu?"

"cho tôi một lý do để tôi trả lời cậu đi."

"mau trả lời."

"hừ, ra lệnh cho ai đấy? nên nhớ cho rõ, tôi không phải loại dễ bắt nạt đâu."

chỉ mới nói với nhau vài câu mà hắn đã không vừa mắt với anh ta rồi, không hiểu vì sao park jimin lại tin tưởng mà nói hết tất cả mọi chuyện của mình cho anh ta thay vì nói với hắn.

"đừng làm phiền jimin nữa, mày muốn gì có thể tìm tao giải quyết."

"tôi không rảnh đâu mà lên giường với anh, bị bệnh à?"

"mày cũng còn biết nói được như vậy khi đã ngủ với chị gái nuôi của mày, hay thật."

hoseok lập tức im lặng khi nhắc đến người chị gái đó, tại sao anh ta lại đột nhiên nhắc đến chị ấy? hắn nhanh chóng thu lại vẻ bất ngờ của mình, không thể để lộ chuyện ra được.

"nếu còn chuyện gì muốn nói với jimin, có thể nói qua tao, còn nếu muốn tìm jimin để thoả mãn thú tính của mày thì để tao nói luôn. park jimin là người yêu của tao, người đầu tiên đánh dấu cậu ấy là tao. mày thử động vào người của tao đi, tao chắc chắn sẽ liều mạng với mày đó."

"người yêu? anh học tính tự nhận từ bao giờ mà nói hay thế?"

"nếu mày không tin thì cũng không sao. nhưng nhớ lời tao nói, mày thử lại gần jimin đi, tao chống mắt lên xem thử jung soyeon có được sống yên ổn hay không."

"tôi cấm anh động chạm đến chị ấy!"

tức giận quát vào mặt của anh ta, haesoo không hề sợ hãi, anh nở một nụ cười kì quái chế giễu hắn. mối quan hệ toxic đó mà cũng cố gắng bảo vệ, trông nực cười quá. cố mà bảo vệ chị ta khi còn có thể đi, còn park jimin, ngàn vạn lần hắn cũng không được phép lại gần cậu ấy.

"chỉ cần mày động đến jimin, hay chỉ đơn thuần là lại gần cậu ấy, để tao xem thử ba mẹ mày phản ứng ra sao khi thấy cô con gái nuôi trốn về nước để ăn nằm với con trai ruột của mình."

haesoo quay phắt đi, để lại hắn đứng lại đó với vẻ mặt khó hiểu. chuyện của soyeon, sao lại có người thứ ba biết vậy chứ? hắn cứ tưởng ngoài mình ra thì không ai hay biết gì, chẳng lẽ haesoo đã gặp chị ấy...

-

"cãi nhau với người yêu à?"

hoseok như được kéo hồn trở về, hắn thở dài, miết nhẹ hai bên thái dương. hắn cũng chẳng biết trả lời thế nào, chỉ thấy rất chán nản và mệt mỏi.

"cậu nhóc ở cùng nhà với cậu, không phải bạn của cậu, đúng chứ?"

"sao chị biết?"

"lần trước cậu uống say, tôi đưa cậu về đã gặp cậu ta chờ cửa."

hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại, đêm đó hắn quả thật không biết trời đất gì, không hề hay biết chuyện hai người họ đã gặp nhau. còn tưởng rằng là mình tự về, giờ mới biết đêm đó là soyeon đưa hắn về.

"lúc say cậu liên tục gọi tên cậu bé đó, xong rồi còn nhìn nhầm tôi ra người ta rồi lao đến hôn tôi. và cậu bé đó đã nhìn thấy."

"chị đã nói gì với jimin?"

"cậu đừng chửi chị thì chị mới nói được, cậu nhìn tôi kiểu đó thì bố ai mà dám nói."

trong lòng hắn muốn phát điên lên vì nóng ruột đây này, ra là cậu không muốn nhìn mặt là vì chuyện hắn làm đêm đó. hắn quả thật không muốn như vậy, do hắn thường hay bị mất kiểm soát khi say nên mới hành động nông nổi.

"chuyện chị về nước, chị không muốn để ba mẹ biết nên đã nói rằng chị là bạn gái của cậu. với cả chị muốn xem thử giữa hai đứa là mối quan hệ gì, nhìn thấy sự đau lòng trong mắt cậu nhóc đó là chị hiểu rồi."

"chị điên rồi sao?! chị có biết chị hại tôi rồi hay không?"

"thì cậu đi giải thích đi, chị có biết giữa cậu với cậu bé kia là gì đâu. giờ lỡ để cậu ấy thấy chị với mày hôn nhau rồi, chẳng lẽ chị lại đi nói chị là chị gái mày?"

lâu ngày gặp lại đã khiến hắn gặp rắc rối, hoseok tặc lưỡi bực bội, bảo sao thái độ của cậu lạ đến vậy. cũng không trách soyeon hết được, căn bản là do hắn và cậu từ đầu không rõ ràng. tính hiếu kỳ của soyeon, hắn còn lạ gì nữa, hắn không thừa nhận thì chị ta sẽ tìm cách tới cùng.

"coi giải quyết nhanh nhanh đi, chị mày còn sang nước ngoài để chuẩn bị cho hôn lễ, không có nhiều thời gian đâu."

"là ai gây ra?!"

"chị biết chị sai, chẳng qua thấy nhóc kia dễ thương, chị ghẹo chút thôi."

hắn lườm một cái cháy mặt, soyeon chỉ đành cười trừ cho qua chuyện. giải quyết lẹ lẹ rồi còn về cưới chạy bầu nữa, hai tháng nữa là chình ình ra rồi, nhưng vẫn phải công nhận chuyện của hai đứa nhóc này rất thú vị đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro