45/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu uống đi."

"lại sữa nữa à, tôi muốn uống cà phê."

thi cử tới nơi rồi mà chẳng biết lo cho sức khoẻ của mình gì cả, anh ép cậu uống hết ly sữa vẫn còn ấm. gần đây có một ở đợ chu đáo, nhiệt tình như lim haesoo nên sức khoẻ của cậu đã tốt hơn nhiều. trái với suy nghĩ trước đó của cậu là trở về nhà rồi ít bữa lại cãi nhau. lần này ba cậu hiền lành lạ thường, coi bộ sắp tới có hạn hán hay cháy rừng gì rồi đó nha.

"ôn thi tới đâu rồi?"

"chắc không tới độ ăn điểm liệt."

"vãi, học ngày học đêm xong nói nghe chán dữ vậy."

"học chứ đã hiểu đâu."

cậu rất khó tiếp thu kiến thức, một bài giảng đi giảng lại ba, bốn lần chưa chắc cậu đã hiểu. nhưng cũng hiểu sương sương, có còn hơn không chứ sao.

"còn cậu, sao không lo học hành gì đi?"

"tôi á? ba mẹ tôi lo."

jimin bĩu môi nhìn anh, phá gia chi tử, con của cậu sau này đẻ ra mà như haesoo thì có khả năng cao cậu cho nó về với cội nguồn chứ nuôi uổng cơm. cậu thì cắm đầu cắm cổ vô ôn thi muốn trào máu, trong khi đó haesoo thản nhiên như không.

"môn tiếng anh chết tiệt, một chữ bẻ đôi tôi còn không biết, gì mà nhiều thế này."

mặt cậu đã dày rồi, cuốn từ vựng còn dày hơn cả cái mặt của cậu. thử hỏi học hết kiểu gì đây? học xong chắc hộc máu mồm. cả cuốn này sẽ chỉ lấy một phần rất rất rất nhỏ trong đề thi, còn phần nghe rồi tự luận sẽ có vài từ bên ngoài. ngữ pháp thì nhầm mãi, cứ nhầm quá khứ với bị động, chẳng hiểu được gì cả. rồi chưa kể phần nghe, cầm cuốn từ vựng trên tay, nhìn vô mặt chữ chưa chắc biết đọc làm sao, nói gì đến đọc đúng hay đọc sai. giờ lại bắt nghe rồi viết lại từ vừa nghe được, chán thiệt sự.

"hello, my name is wind. hi, i'm bitch."

haesoo đang uống nước thì bị sặc, mém chút là phun vào người của cậu. cậu liền nhăn mặt cảnh cáo, thử phun một cái đi, biết thế nào là tới công chuyện.

"nuốt vô."

khó khăn lắm mới nuốt vô trong được, anh vuốt vuốt ngực cho đỡ nghẹn.

"học cái kiểu gì vậy?!"

"tiếng anh."

"chỉnh lại phát âm đi."

"hi, i'm bitches."

"đọc lại."

"hi, i'm bitch?"

"trời ạ, là beach, không phải bitch."

"nó có khác gì nhau đâu."

"rất khác đó."

cậu đọc đi đọc lại vẫn 'bitch' chứ không phải 'beach'. quái lạ, hai từ đó y chang nhau mà, bộ sai ở chỗ nào sao?

"aiz shit! ngôn ngữ gì đâu mà bitch bitch bitch bố ai phân biệt được."

thêm cái tên này nữa, cũng có học hành gì đâu mà cứ đi bắt bẻ từng câu từng từ, muốn líu hết lưỡi vì ba cái từ quỷ ma này. ví dụ thấy có từ bitch rồi thì từ biển dùng từ khác, cứ na ná nhau ai mà đọc được.

"đánh ván game cho bớt nóng rồi học tiếp."

"thua đốt nhà."

-
nói là chơi game xả stress, nào ngờ stress hơn nó mới kinh dị. jimin bực bội thoát game, đồng đội đâu chơi ngu không thể tả, làm mất top 1 của cậu.

"nào đốt?"

"tôi đốt cậu trước đó, bực mình! về đây."

"về sớm thế, ở lại ngủ với tôi."

"ngủ hay thức?"

"thức."

"ngủ rồi mơ đi, ranh con."

đứng dậy lấy áo khoác của mình mặc vào, về còn ngủ để mai đi học sớm nữa, mấy nay hơi bị chăm ngoan, xứng đáng có 10 người yêu. đợi thi xong, cậu nhất định phải xoã một bữa cho đáng, đắm chìm trong những bữa tiệc nóng bỏng để đỏ mặt. chỉ nghĩ thôi đã thấy hưng phấn, thật nóng lòng.

"về cẩn thận."

"không, thích biến hình siêu nhân gao lao ra giữa đường giật đùng đùng."

anh mỉm cười rồi táng đầu cậu cái 'bốp', coi bộ cũng không nhẹ đâu. jimin lườm cho anh một cái, do cậu đang buồn ngủ nên lần này bỏ qua cho đó.

lười biếng lê thân mình trở về nhà, trời về đêm lạnh cóng hết tay chân. vừa đi vừa xoa xoa hai bàn tay lại đút vội vào trong túi áo để giữ nhiệt, cả con đường vắng tanh, yên tĩnh, chỉ nghe được mỗi tiếng bước chân của cậu. biết thế đã về sớm hơn, muộn vậy rồi còn đi một mình, cứ ớn ớn thế nào. không sợ trộm cướp gì, sợ ma thôi, có võ thì cũng đâu đánh được ma, nó khổ vậy đó.

ê mà hình như cầu được ước thấy hay gì á má, cậu nghe có tiếng bước chân khác, dường như là đang đi theo cậu. thật sự cậu sợ ma nên không dám quay lại, nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại, ma thì làm quái gì có chân, lấy đâu ra tiếng. rõ rồi, chắc chắc là thằng lưu manh nào chuẩn bị tấn công cậu, không thì thấy người ta ngon giai rồi tính đi theo, tìm cơ hội cướp sắc.

nếu đúng là vậy, hôm nay là ngày tàn của tên này rồi. park jimin này cũng không có gì nhiều, dăm ba cái võ mèo, chắc đủ hạ gục mấy tên như hắn ta. coi cậu xử hắn ra sao, cho bỏ tật biến thái, gặp trai đẹp cái giở trò.
tiếng bước chân ngày một gần cậu hơn, jimin vờ chạy đi, quả thật là hắn đang chạy theo cậu. lấy đà dừng lại bất ngờ rồi quay ra sau nên cho hắn ta một đấm, xui cho cậu rồi, hắn ta vẫn trở tay kịp.

nhưng khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây, để cho cậu biết trước mặt chính là ai đây.

"không nhận ra tôi sao, người đẹp?"

"jung hoseok?"

nắm lấy cổ tay của cậu bẻ ngược ra sau, dễ dàng đè cậu vào tường trong tích tắc. cậu không la toáng lên, bình tĩnh tìm cách thoát khỏi hắn.

"buông ra."

"cam kết không bỏ chạy đã."

"đừng đánh giá bản thân quá cao như thế, cho rằng tôi sợ cậu à?"

hoseok nhún vai, buông tay cậu ra, cậu quay người lại, thản nhiên khoanh tay trước ngực rồi dựa lưng ra sau tường. cậu hoàn toàn bình thường, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra cả.

"không có gì muốn nói với tôi à?"

"còn câu khác không? lần nào cậu cũng hỏi tôi mỗi câu này."

"thế thì..."

vòng tay qua eo của cậu, mạnh bạo kéo mạnh về phía mình, trên môi hiện lên một đường khuyết mảnh.

"nhớ tôi không?"

nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, xem ra bệnh ảo tưởng càng ngày càng nặng ra. tội thật, mặt mũi đẹp trai, ba mẹ giàu nứt vách, thế mà lại bị bệnh nan y khó cứu chữa. khiếp, trông bất hạnh thấy ớn luôn.

"muốn gì thì nói đại đi, tôi không có nhiều thời gian."

"vậy tôi hỏi thẳng, sao anh tránh mặt tôi?"

jimin bật cười, vỗ nhẹ lên má của hắn, đúng là bệnh hết thuốc chữa luôn rồi. cho rằng bản thân mình quan trọng lắm à? hắn chẳng cái thá gì trong cuộc đời huy hoàng của park jimin này cả, nhìn hắn tự nhận thế làm cậu buồn cười lắm đấy.

"bé con, cưng ảo tưởng quá đà rồi đó, tôi và cưng liên quan gì đến nhau mà tôi lại phải tránh mặt?"

"rõ ràng anh đang tránh mặt tôi, bỗng dưng biến mất, gọi thì không thèm nghe máy."

"tôi chẳng việc gì phải nghe máy, còn chuyện tôi đi đâu làm gì, đó cũng là chuyện của tôi, cậu lấy quyền gì quản?"

"anh và lim haesoo, hai người thật sự là gì của nhau?"

jimin không hề tỏ ra bất ngờ khi hắn nhắc đến haesoo, nói sao nhỉ? à thôi, nói thẳng luôn cho nhanh.

"người yêu."

"anh.."

"xong chưa? để tôi còn về."

vừa quay đi thì hắn lập tức kéo cậu lại, hành động có phần kích động. mà hắn tức giận hay gì gì đó, cậu cũng chẳng quan tâm, việc không phải của mình, hơi đâu để tâm làm gì cho mệt.

"nói dối."

"tin hay không tùy cậu."

"anh không hề có gì với haesoo cả, anh lừa tôi đúng không?"

"cậu phiền quá đi mất!"

bực bội gạt phăng tay của hắn đi, cậu cau mày chán nản. hoseok giơ tay lên toang đấm vào mặt cậu, cậu theo quán tính liền nhắm chặt hai mắt lại.

rầm.

không đúng, không hề đau. thứ hắn đấm vào là tường chứ không phải cậu. rõ ràng là đến để tìm cậu giải thích, nào ngờ cậu lại thừa nhận chuyện đó. lim haesoo, hắn hận, hận cái tên đó đến chết vì đã dám động vào người của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro