46/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

liên tiếp nhiều cú đấm dội lên tường, âm thanh chói tai đó, chỉ nghe thôi cũng đã đau nhói cả tâm can. vốn dĩ muốn mặc kệ nhưng cậu không làm được, trong lòng thấy vô cùng xót xa khi hắn tự làm đau mình thay vì trút giận lên cậu. cậu vội giữ chặt lấy tay của hắn, bàn tay đã bầm tím, sưng tấy lên hết rồi mà vẫn không chịu dừng lại.

"thôi đi, cậu điên rồi sao?!"

"phải!"

giật mình bởi tiếng hét của hắn, cậu lùi ra sau, đứng sát vào tường, đến nhìn cũng không nhìn thẳng vào mắt hắn. chống một tay lên tường, dồn cậu vào khoảng cách gần đến ngột ngạt.

"jung hoseok tôi ghét nhất là bị phản bội."

mím nhẹ hai cánh môi của mình, không ai thích bị phản bội cả. hắn ghét, chắc cậu thích quá cơ. không những một mà tận hai lần, thế thì hắn lấy tư cách gì để nói câu đó? cậu không biết vì sao bản thân mình lại nhẫn nhịn, nhắm mắt làm ngơ cho hắn đi trêu hoa chọc bướm. giá trị của bản thân hạ thấp một cách đáng thương, đã thế còn chấp nhận để hắn coi mình là người làm ấm giường không hơn không kém.

"vậy còn tôi? cậu cho rằng tôi không ghét hả, tên khốn nạn kia?!"

"mọi chuyện không hề như anh nghĩ."

"không hề như tôi nghĩ, cậu rõ ràng biết tôi đang nói đến chuyện gì thế nhưng cậu không bao giờ chủ động giải thích. toàn tôi nhắc đến, không thì cậu coi như tôi mù nên không hề thấy gì đúng chứ?"

"jung soyeon là chị tôi, làm ơn nghe tôi nói đi có được không?!"

"chị gái?!"

"phải, cô ấy là chị của tôi, nhưng..."

cậu bụm miệng, cảm giác buồn nôn truyền lên tới não. loại chuyện hắn nói khiến cậu cảm thấy vô cùng buồn nôn vì kinh tởm. hắn và chị ta đứng ôm hôn ở trước mặt cậu, chị ta thậm chí còn tự giới thiệu mình là bạn gái của hắn. bây giờ hắn lại nói như vậy, jung soyeon, hai người đó có cùng một cái họ. nghĩ đến việc hắn ăn tạp tới độ loạn luân cùng với chị gái mình, tinh trùng nhiều quá nên dồn hết lên não rồi.

"jimin..."

"đừng lại gần tôi."

đẩy hắn ra xa, nhớ những đêm cả hai ân ái với nhau, cậu ghê tởm chính bản thân mình khi đã dây dưa với loại người này.

"đến chị gái của cậu mà cậu cũng có thể...jung hoseok, con người cậu còn có thể cầm thú đến mức nào nữa vậy?"

"hãy nghe tôi giải thích, soyeon là chị tôi nhưng không phải..."

"làm ơn đừng, đừng lại gần tôi, đừng khiến tôi chán ghét cậu thêm nữa!"

bao nhiêu thiện cảm, bao nhiêu tình cảm cậu dành cho hắn giờ đã biến mất cả. ngoài thất vọng ra thì chẳng còn từ nào có thể miêu tả tâm trạng lúc này của cậu. cảnh hai người họ hôn nhau vẫn còn in rõ trong tâm trí, chỉ ước rằng mình mất toàn bộ ký ức, càng nhớ càng khiến cậu khó chịu.

"tin tưởng cậu chính là điều ngu ngốc nhất tôi từng làm."

"làm ơn, hãy để tôi được giải thích."

"tại sao cậu có thể nhẫn tâm đến vậy, jung hoseok?"

hai mắt đã ươn ướt nghẹn ngào, không phải cậu đang thấy rất ghê tởm hắn ư? nhưng tim cậu, nó đau lắm.

cậu nhớ rất rõ, đêm đó hắn vì người chị gái kia mà lớn tiếng quát vào mặt cậu. trên người hắn toàn mùi nước hoa phụ nữ khi về nhà, ôm hôn người khác rồi lại gọi tên cậu trong cơn say. sự tham lam đó gần như bóp nát trái tim của cậu ra. vẫn còn nhớ khi hoseok hẹn hò với kim narin, hắn hứng thú và rung động bởi nhan sắc của cô bé ấy nên đã tiến tới mối quan hệ xa hơn. vậy mà khi chán rồi, hắn tìm tới cậu, không một lời giải thích hay một câu xin lỗi cũng không có. trong mắt jung hoseok, có lẽ chưa bao giờ đặt cảm xúc của park jimin trong đó.

"đã bao giờ cậu tự hỏi tôi cảm thấy như thế nào chưa? chẳng lẽ cậu chưa từng thấy có lỗi với tôi dù chỉ một chút khi hẹn hò với kim narin vẫn qua lại với tôi. bây giờ lại còn cho tôi chứng kiến cậu qua lại với chị của mình, nhân tính của cậu để ở đâu?!"

"anh thì tốt đẹp gì hơn mà nói tôi chứ! bản thân anh làm gì, anh tự nhớ lại mà xem."

đừng tưởng hắn im lặng là hắn không biết, chuyện cậu với lim haesoo, jung hoseok này không phải mù đâu mà không thấy. lấy tình cảm ra để cá cược, cũng ít có đàng hoàng lắm đấy.

"đem tôi ra làm thứ để cá cược với đám bạn của anh, đừng nghĩ thằng này không biết, anh cho rằng anh tôi là thằng ngu à?"

"cậu..."

chết thật, đang trên cơ tự nhiên lại bị đánh trúng vào điểm yếu. cậu hoang mang ra mặt, không biết tại sao hắn lại biết chuyện, giỡn mặt chắc.

"chơi jung hoseok một vố rồi ăn liền 1 triệu won, to gan lắm."

"cậu dám nghe lén tôi?!"

"thế anh cho rằng tôi thật sự có hứng thú với kim narin à?"

jimin đưa tay lên muốn cho hắn một cái tát, vậy ra chuyện quen con nhỏ narin kia không phải do hắn thích con bé đó. hắn sắp xếp để làm cậu bẻ mặt, coi bá dơ ghê không? hắn nhanh tay hơn giữ tay cậu lại, dễ dàng khống chế.

"cậu cố tình làm tôi mất mặt."

"anh cũng đâu có thua kém gì mà làm ra vẻ oan ức. vào cái đêm anh chủ động đến vũ trường tìm tôi, tôi đâu có mù mà không thấy anh đá mắt với bạn của anh. lúc đó tôi cũng hơi nghi rồi, nào ngờ lại nghe được anh với haesoo nói chuyện. hay ho quá nhỉ?muốn chơi tôi à? không dễ ăn đâu."

"hừ, thế cậu cho rằng lần đầu tiên chúng ta lên giường với nhau là tự nhiên sao?"

jimin lật mặt một cái vèo, nhẹ nhàng gạt giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống. cậu tuyệt đối không phải dạng yếu đuối, mấy thứ tình yêu nhăng nhít này có hơi xúc động thật nhưng tiếc quá, nó không bao giờ có thể trở thành điểm yếu của cậu được đâu.

"chuyện cậu cố tình đụng vào haesoo trên hành lang, là một tay tôi thao túng tâm trí cậu. đêm đó cậu đến tìm tôi cũng là do tôi dẫn dụ, lúc đó tôi cũng có cảm giác nên quyết định chơi đùa với cậu một đêm. cậu phục vụ tôi rất tốt nhưng biết làm sao đây, cậu chơi tôi một vố quá thâm, tôi vẫn ôm hận đến tận bây giờ."

động ai không động, động trúng trùm nhỏ mọn park jimin này. đối với cậu, mặt mũi là trên hết, hắn có gan động vào, cậu có gan cào nát mặt hắn ra để trả thù đó.

"không sao, coi như lần này tôi thương tình mà bỏ qua. dù sao tôi cũng hết hứng với cậu rồi, nhất là sau khi nghe câu chuyện khi nãy. tôi không có nhu cầu ăn tạp, thông cảm nha, nhóc con."

chạm nhẹ lên cằm của hắn một cái rồi đẩy hắn ra, thản nhiên bước đi. cuối cùng cũng chịu hạ màn, mệt thật đấy, kể ra cũng không tồi. về khả năng bá dơ của cả hai, một chín một mười, không có thua gì nhau đâu. có lẽ jung hoseok sẽ là người khiến cậu khó quên nhất hoặc cũng có thể...

sẽ không bao giờ quên.

kết thúc rồi, mối quan hệ tạp nham của hai người chính thức kết thúc rồi. cậu đút hai tay vào túi rồi bước đi, nụ cười trên mặt dần tắt nhẹm đi. thay vào đó là tiếng thở dài, cuộc chơi là do cậu bắt đầu, vậy mà khi kết thúc lại thấy đau lòng.

nực cười nhất là gì biết không? hai kẻ chơi đùa với nhau, kết quả kẻ bắt đầu lại là người rung động. cậu vĩnh viễn không thể thắng cuộc chơi lần này, vì jung hoseok mãi mãi không dành tình yêu cho cậu.

hoseok nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng nặng trĩu đến mệt mỏi. hạ màn rồi đấy, nhưng hắn không hề thấy vui khi thắng cậu. cậu từ bỏ cuộc chơi, chấp nhận mình bị hắn lừa thêm một vố đau đớn mà không trả thù, hắn không cần chiến thắng này. đã thế jimin lại không cho hắn cơ hội giải thích, về chuyện giữa hắn và soyeon, quả thật hai người đã từng ăn trái cấm nhưng hiện tại đã không còn. cảm giác oan ức không thể nói được, hắn thấy rất khó chịu. vả lại, hắn muốn hỏi park jimin thêm một điều nữa, ấy vậy mà chưa kịp hỏi đã chấm dứt rồi.

"thời gian qua, đã bao giờ anh đối với tôi là thật lòng hay chưa? còn tôi, tôi hoàn toàn thật lòng, tôi thật lòng muốn giữa chúng ta sẽ không có bất kì sự chấm dứt nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro