48/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đang ngủ thì lại bị jung hoseok làm phiền, có cần phải đến khách sạn tìm người ta sớm vậy không cái tên này. soyeon chỉ kịp vào trong vệ sinh cá nhân, chẳng kịp kiếm một bộ đồ lịch sự mà ra khỏi phòng. hối như chạy giặc, mới sáng sớm đã phiền thế rồi, không biết có chuyện gì nữa.

"gì đây? chị còn đang ngủ."

"tôi suy nghĩ kĩ rồi."

hoseok khẳng định chắc nịt, hắn quyết định rồi, hắn phải giải thích cho rõ với cậu. thời gian qua ở bên nhau, hắn không muốn phải mang tiếng oan ức. người khác thì không sao nhưng park jimin, nghĩ đến việc cậu cho rằng hắn là loại người bệnh hoạn, hắn không cam tâm.

"được rồi, nhưng sáng nay chị phải tới bệnh viện kiểm tra. cậu đưa chị đi đi, đi một mình bị dị nghị chết, chị lên thay đồ đây."

"con chị chứ có phải con của tôi đâu mà tôi phải đi?"

"bồ của mày có phải bồ chị đâu mà chị phải đứng ra giảng hoà cho hai đứa bây đấy thôi, nhiều chuyện."

"chính chị gây ra chứ ai."

chịu thôi, tự dưng giờ về nước lại vác cái bụng đi vô khoa sản một mình, nhỡ mà gặp người quen thì toi. có hoseok đi theo thì nhỡ gặp ai còn lấy lý do hai chị em đi thăm người đẻ, chứ một mình cô nói thì chắc chắn không ai tin.

-

jung soyeon sang nước ngoài du học, thế mà chưa gì đã dính bầu, cũng được hai tháng rồi. nghe đâu là hốt được anh tây đẹp trai lắm, hai người đang chuẩn bị tổ chức đám cưới. đợi khi nào đứa bé lớn rồi thì mới dám về nói với ba mẹ, giờ về sợ hai người họ lại hiểu nhầm cha đứa bé là jung hoseok nữa thì khổ. lần này cô về là để thông báo chuyện mình sắp kết hôn, dù sao trong ngày trọng đại mà bên cô dâu lại chẳng có một người thân nào thì cũng hơi buồn. theo cô biết thì hắn đã dọn ra ở riêng, gần vũ trường của mẹ để tiện đi lại, bao giờ có thời gian mới về nhà nên nếu có lén đi ra nước ngoài cũng là chuyện quá là đơn giản.

vào hôm cả hai lần đầu gặp lại sau một năm, hai người chỉ đơn thuần nói chuyện và uống với nhau bữa cuối. không hề có những chuyện bậy bạ gì như cậu nghĩ. hắn rất ít khi uống say, vì khi say hắn không thể kiểm soát được chính mình. xui sao lại để jimin nhìn thấy, xảy ra chuyện như bây giờ.

"ăn chơi kiểu gì mà để có thai, chị là con nít đấy à?"

"tại chồng chị đẹp trai quá, mấy con nhỏ chị ghét đều thích ảnh nên chơi lớn cho bầu luôn, cưới dằn mặt."

đã bắt đi theo làm bia đỡ đạn rồi còn bắt xách đồ, soyeon vừa đi vừa xoa bụng, nở nụ  cười đắc ý. hoseok cầm trên tay kết quả kiểm tra thai phụ, đọc hiểu gì chết liền. hắn đem nó bỏ vào túi xách của cô, đi về lẹ rồi còn tìm park jimin tính sổ, nhầm, giải quyết hiểu lầm.

cầu được ước thấy, nhất jung hoseok rồi.

vừa nghĩ đến cậu thì cậu liền xuất hiện, xem ra ông trời sắp đặt định mệnh của hai người họ rồi. hoseok ngước lên thì thấy cậu đang đứng ở phía xa nhìn hai người họ, gương mặt ngỡ ngàng và bất ngờ. hắn bỗng dừng lại khiến soyeon hơi khó hiểu, liền nhìn theo hướng hắn đang nhìn. cả ba người đều không hẹn mà bắt gặp, lại còn trong tình huống khó xử như thế này. hắn cùng soyeon bước ra từ khoa sản, chỉ con nít mới không nghĩ đến chuyện park jimin đang nghĩ mà thôi.

"khoan đã, park jimin!"

cậu đau lòng quay đi mất hút, khốn thật, khu vực này toàn sản phụ, hắn muốn phóng thẳng đến chỗ cậu nhưng lại không thể đi nhanh được. tất cả mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía hắn, soyeon còn chưa kịp định hình chuyện gì nhưng vẫn phải chạy theo hắn.

"jimin!"

mới đó đã biến mất, hắn không suy nghĩ thêm mà chạy đi khắp nơi tìm cậu. dù jimin có trốn ở đâu thì hắn cũng phải tìm cho bằng được, đừng nói gì là cái bệnh viện này không thôi.

thấy mình cũng đã bỏ chạy khá xa, cậu dừng lại, tìm một hành lang vắng người mà ngồi sụp xuống đất. tên khốn nạn, hắn đúng là tên khốn nạn nhất trái đất này. sao hắn có thể cầm thú đến vậy? hôm trước hôn nhau trước mặt cậu chưa đủ, bây giờ còn đưa cô gái đó đi khám thai. hắn ghét nhất là phản bội, vậy thì đứa con đó, không phải của hắn thì của ai được nữa. thật đáng kinh tởm, họ là chị em với nhau, thế mà lại có với nhau một đứa con.

"ụa..."

bụm miệng mình lại, bên trong như muốn trào ngược ra. hai người đó làm cậu thấy rất buồn nôn, loại người gì vậy chứ?

"tôi mà có bầu được, tôi cho cậu chịu trách nhiệm cho bằng hết."

sóng mũi truyền tới cảm giác đau nhói, tưởng rằng định mệnh cả đời mà cuối cùng, con của hắn sẽ gọi cậu bằng chú. nực cười quá nhỉ? cậu đang cười cho chính mình, cuộc đời này rất giỏi trêu ngươi cậu. không đời nào cậu sẽ rơi nước mắt vì hắn, jimin vội vàng lau đi giọt nước mắt lưng tròng. cậu chẳng việc gì phải khóc vì một kẻ khốn giống như hắn. đã nói sẽ không liên quan gì đến nhau nữa, hắn làm gì là chuyện của hắn, cậu không muốn liên can tới.

-

"sao rồi?"

hoseok lắc đầu, hắn thở dài không vui, chuyện cũ chưa kịp giải quyết lại thêm biến cố. hắn bắt đầu nản rồi, cảm giác nỗ lực không nhận được gì nó rất nản. rõ ràng hắn muốn làm hoà với jimin nhưng tại sao mọi chuyện lại không như ý mãi thế này? hắn chỉ muốn được trở lại như lúc trước, dù luôn phải nghe cậu nặng lời, hắn vẫn muốn. hoseok biết rõ park jimin là người ra sao, căn bản cậu không có ác ý. thà cậu chửi bới hắn, còn hơn là một lời cũng không nói đến nhau. hắn bất lực lắm, hắn không thể chịu nổi khi chỉ có thể quan sát cậu từ xa.

"tụi mày chơi trò vờn nhau à? tại sao cứ luôn có những cuộc đụng mặt gây hiểu lầm thế không biết, lúc cần gặp thì không gặp, lúc không cần thì lại gặp."

"về thôi."

hắn không muốn nghe gì nữa, không còn tâm trí để nghe. soyeon nhìn hắn tặc lưỡi, gì mà thảm thương thế này. mặt mày phờ phạc không không có lấy một chút sức sống nào, nhìn không khác gì cái xác biết đi cả. hai đứa này rõ ràng là định mệnh của nhau, không thể nào có sự trùng hợp vô lý như vậy mà không hề có sự sắp đặt từ trước của định mệnh. cứ từ từ cho hai đứa nó vờn nhau đi, nào mệt rồi tự khắc sẽ về bên nhau thôi ấy mà.

soyeon xoa bụng mình rồi mỉm cười.

"con lớn từ từ thôi nhé, chuyện còn dài lắm, lớn quá mẹ mặc váy cưới không có được đâu. giờ bỏ ngang cuộc chơi thì hơi phí, con nhìn mà học hỏi, mốt lớn có yêu ai đừng giở trò vờn nhau giống hai người đó nghe chưa?"

ôi trời, mới có hai tháng mà sao cảm giác cứ như con nó vừa đạp mình vậy ta. chắc đứa bé này là thiên tài rồi, quá là tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro