49/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bụp.

điên cuồng đấm vào bao cát, bàn tay đã sớm bầm tím lại nhưng vẫn không có ý định dừng việc hành hạ chính mình. mồ hôi chảy dọc trên trán, chiếc áo thun mỏng bó sát vào cơ thể của cậu. bao cát tưởng chừng chỉ cần đấm một lúc nữa thôi thì có khi sẽ biến dạng mất thôi. cậu đem hết tất cả những tức giận của mình trút hết lên nó, phải dùng tay không để đấm thì may ra còn hả giận được. tưởng tượng đây là jung hoseok, nhất định phải nghiền nát hắn ra.

bụp.

bụp.

tên tinh trùng dồn lên tới não, hắn mua điểm sao? quan hệ cận huyết sẽ ảnh hưởng đến thai nhi ra sao, hắn và cô gái kia có bị ngu không mà lại làm ra điều tồi tệ đó. khốn nạn, xấu xa, đê tiện, có chửi tắt tiếng cũng không đủ khi nhắc đến cái tên jung hoseok. cậu hận không thể xé xác hắn ra rồi quẳng xuống sông cho cá rỉa. hành động của hắn còn không bằng cả cầm thú, có chết cũng chết không toàn thây.

"thằng chó chết!"

bụp.

gào lên đầy đau khổ, cậu bất lực ôm đầu mình, vò rối mái tóc đen óng. bản thân có gì không bằng cô gái kia chứ? tại sao hắn lại nhẫn tâm với cậu đến thế, cậu chẳng làm gì sai đến mức phải nhận lấy hậu quả như bây giờ. tới chết cậu cũng không bao tha thứ cho tội lỗi của hắn, cậu nguyền rủa hắn đến chết, đúng là thằng khốn nạn mà. hành động thì ngọt ngào, ôn nhu, dẫu đã biết trước mình không nên đặt niềm tin lên hắn, nhưng cậu vẫn làm vậy.

khốn kiếp...

-

"tôi về trước, học tốt nha bé yêu."

"tiễn vong."

haesoo cười trừ cho đỡ quê rồi rời đi, để con mèo kia ở lại nghỉ ngơi một lúc rồi còn qua lớp bổ túc học tiếp. thấy cậu ngoan hiền đột xuất vậy cũng lạ thật đấy nhưng thôi kệ, chịu lo cho tương lai mình là tốt rồi.

"thi xong tôi thưởng!"

"cút mẹ cậu đi."

lật lọng, tráo trở, mới hôm trước còn đòi ngủ với lim haesoo này, vậy mà giờ coi thái độ kìa, muốn táng cho một phát. toàn dụ dỗ người ta xong rồi đến lúc đồng ý cái quay phắt đi như không quen. haesoo đeo balo lên rời đi, ra quán game làm vài ván thôi nào, hôm nay học đến đây là đủ rồi.

jimin theo thường lệ lại nằm dài ra bàn, cậu mệt mỏi chợp mắt nghỉ ngơi một lát. gần đây vào mùa mưa rồi nên thời tiết thất thường không thể tả. bên ngoài đã mưa khá lâu rồi, cậu lại không mang theo ô, hi vọng mưa sẽ ngừng trước khi cậu ra về. cậu nhắm hai mắt lại, không gian yên tĩnh thật dễ chịu, cơn buồn ngủ ập đến nhưng chẳng hiểu sao mình lại không thể ngủ được. hễ nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên cảm giác nặng trĩu đến khó thở.

chính cậu cũng không biết nữa, cậu thấy vô cùng trống trải, trống rỗng đến đau lòng. mỗi lúc ở một mình như thế này, cậu lại nhớ jung hoseok. thật lòng đó, cậu thấy nhớ hắn lắm, nhớ đến mức chỉ cần nghĩ đến, hai mắt lại đỏ hoe. vốn dĩ cậu là người rất mạnh mẽ, thà chết cũng không rơi nước mắt vì một chuyện không đáng. nhưng sao, chỉ cần nhắc đến cái tên đó, cảm xúc ồ ạt dâng lên, nghẹn ngào đến chua chát.

lau vội đi giọt nước mắt chuẩn bị trào ra khỏi khoé mắt, cậu vẫn luôn như vậy, cả khi xung quanh không có ai thì vẫn không cho phép bản thân yếu lòng. không có jung hoseok thì sao? trước khi gặp hắn, cậu cũng sống đó thôi, có chết đói chết khát gì đâu. park jimin này tuyệt đối không để cho bất cứ ai làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. cậu rất ghét những đứa mù quáng bởi tình yêu, bất chấp mạng sống để bên cạnh người mình yêu. đối với cậu, cậu là nhất, nếu không có cơ duyên thì dẹp, không bao giờ cậu hạ mình để níu giữ.

tất cả những hành động của cậu đều thu vào tầm mắt của hoseok, hắn vẫn luôn ở đó quan sát cậu, tiếc là không thể đến bên cạnh cậu. park jimin rất ghét hắn, có lẽ là cả đời này, cậu cũng không muốn nhìn thấy hắn. năm nay chính là năm quyết định, tương lai của cậu sẽ phụ thuộc vào điểm thi lần này. hắn cũng muốn tháo bỏ mối rối giữa cả hai lắm chứ, nhưng sợ rằng mình lại làm ảnh hưởng đến cậu, nhất là trong thời điểm căng thẳng như thế này.

-

sau một ngày dài mệt mỏi, cậu lại lủi thủi một mình trở về nhà. trước kia thì toàn lo đi ăn chơi với bạn bè, không thì cũng gái gú. giờ thì bạn bè cậu, người thì có điểm rồi, người thì gia đình mua điểm, riêng cậu phải nỗ lực hết sức. một ranh giới vô hình đã khiến cậu trở thành một người đơn độc, cậu đôi lúc thấy rất tủi thân nhưng lại chẳng thể nói ra được, cũng chẳng biết nói với ai.

khoan đã, buồn thì buồn nhưng mà hình như có gì đó không được đúng cho lắm. sao từ nãy giờ cứ có tiếng bước chân theo sau cậu vậy? cậu rẽ tận mấy khúc đường rồi, thế mà tiếng bước chân đó vẫn không hề biến mất. có ai đó đang đi theo cậu, cậu sẽ không đối mặt với hắn đâu. kéo mũ áo lên, phóng chạy đi giữa trời mưa, đừng hòng xen vào cuộc sống của cậu nữa.

người kia chạy theo sau lưng cậu, jimin chạy lung tung vô một khu khác không phải nhà của mình. cậu cho rằng nếu làm mất dấu hoseok thì sẽ không đụng mặt hắn nữa. ngoài đường đi tới nhà cậu ra thì hắn không hề biết gì về khu này cả, cho hắn đi lạc luôn, xem thử có chừa tật bám đuôi không. nhưng cậu lầm rồi, người đi lạc lại là cậu, do quá chú tâm vào trò rượt đuổi này nên chỉ một lát sau đã đi vào nơi mà bản thân trước giờ chưa từng đi qua một lần nào. đến lúc nhận ra thì lại rẽ vào chỗ của công trình đang thi công, không còn đường chạy nữa. kẻ bám đuôi kia rượt cậu tới cùng, jimin bực bội quay lại, tính tẩn cho hắn một trận.

"nhóc bắt tôi chạy theo hơi xa đấy!"

không phải, đây không phải là jung hoseok. chết tiệt, gặp ăn cướp rồi!

gã ta tiến tới, liên tục thở dốc sau khi đuổi bắt một đoạn đường khá dài. ánh sáng xung quanh không được tốt nhưng đôi mắt 10/10 vẫn nhìn thấy con dao trên tay gã, mẹ bà, gần thi mà xui.

"mày muốn gì?"

"chuyện của một năm trước, tôi vẫn chưa quên em đâu, nhóc con à."

cởi chiếc mũ xuống, cậu nhận ra giọng nói này rất quen, hình như đã từng nghe rồi. chỉ chưa tới giây thứ ba, sau khi nhìn thấy gương mặt có một vết sẹo dài cắt ngang, chia ra thành nửa trên nửa dưới. jimin lùi về sau cảnh giác, trực giác mách bảo rằng sẽ có chuyện chẳng lành.

"thế nào? lâu quá nhóc quên tôi rồi à? buồn vậy, mày chém một nhát, cả cuộc đời tao chỉ vì một vết sẹo mà đi xuống vực thẳm, dễ gì mà tao quên được mày."

"hừ, kể cả cho không có vết sẹo, mặt của mày vẫn mãi mãi không thể bằng tao được. nên nếu muốn chém lại tao, suy nghĩ kĩ đi, và hãy nhớ..."

gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh và sặc mùi đểu cáng như bình thường. cho rằng cái trò đánh lén này sẽ doạ được cậu à? chậc, quên mất rồi, mới không nhau một năm đã quên đi lời cậu dạy rồi.

"tao là park jimin, tên của tao khắc nên lịch sử của nhân loại."

"cứ to mồm khi mày còn có thể."

"cứ giết tao khi mày vẫn còn cơ hội để sống, ít giây nữa không còn cũng đừng hối hận."

gã cầm con dao lao về phía cậu, jimin dễ dàng né được nó đi mà chẳng cần phải quá dè chừng. cậu thì không ngán gì tên này, một năm trước súyt cậu mang tội giết người khi mém chút giết gã ta, bây giờ thì lá gan của cậu còn gì to hơn nữa. chỉ là gã có mang theo dao, tay không như cậu vẫn phải dè chừng để bảo vệ tính mạng của mình.

"sợ sao?"

"chơi đàng hoàng một chút, tao đâu có ngu lấy tay ra đỡ con dao của mày. tao không phải mày đâu ra lấy mặt ra đỡ dao."

"mày muốn thế nào?"

"tay đôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro