50/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ném con dao sang một bên, gã đã chờ ngày hội ngộ cùng park jimin rất lâu rồi. sao có thể dễ dàng quên đi được mối nhục đó, đàn anh lại bị đàn em chém cho một nhát đến mức không dám đi học vì mặc cảm. gã không nhớ mình đã nguyền rủa cái tên park jimin biết bao nhiêu lần. lần này cuối cùng cũng gặp lại nhau, bộ dạng của cậu khi chạy trốn khiến gã thấy rất thích thú. giờ chỉ cần nhìn thắng cậu quỳ dưới chân gã xin tha, có lẽ gã sẽ cảm ơn vết sẹo này hết lời vì nó quá xứng đáng mà hahaha.

"có chết bất đắc kỳ tử cũng đừng trách tao, là do mày tự chuốc lấy."

"mặt đã có sẹo mà còn mất thêm một con mắt, từ tàn thành phế đấy, đừng trách tao ở ác với mày là được."

lần này cậu không tấn công trước, xem xem gã dựa vào cái gì mà đắc thắng đến vậy. đứng cho gã đấm một cái vào mặt, lực cũng không tồi lắm, khá đau.

"cũng không tệ nhưng chưa đủ để giết tao đâu."

"mong lát nữa mày vẫn còn sức để nói, lo mà gáy lần cuối đi."

lại thêm một cú nữa vào mặt, jimin nhẹ nhàng liếm môi mình, mùi máu tanh đã hơi nồng trong khoang miệng. cậu bắt đầu đánh trả, test hàng chơi chơi thôi chứ chẳng lẽ lại đưa mặt cho gã ta đánh. không nhé, gương mặt của cậu đẹp xắt ra tiền đấy, cũng không khó hiểu nếu động vào phải trả phí đâu nhỉ?

bụp.

lực đánh của park jimin luôn là thứ khiến người khác kinh sợ, chỉ mới giãn cơ tay thôi, gì mà loạng choạng đứng không nổi luôn vậy anh trai. trông thật mất tư cách, để đấm cái nữa coi có tư cách có về không nhé.

bụp.

"ơ kìa, tao chỉ mới giãn cơ thôi mà, sao mày bất động ngang vậy?"

nắm cổ áo gã ném mạnh xuống, gã ngã nhào xuống đất, thản nhiên ngồi trên người gã ta, cậu liên tiếp giáng xuống những đòn thật mạnh khiến gã đến la cũng la không được. tưởng thế nào, sau một năm sống ẩn chờ thời trả thù, rốt cuộc lại bị đánh cho thảm không thua gì lúc trước. gã nhếch môi một cái, bất ngờ nắm tóc cậu giật ngược ra sau, trò võ đàn bà này park jimin không nghĩ gã lại dùng nên trở tay không kịp. phút chốc bị gã ta quật xuống, gã dùng lực đập mạnh đầu cậu xuống nền đất.

"argh..."

jimin bị gã nằm đè trên thân mình, đầu bị đập đến choáng váng, dù vậy thì cũng không dễ dàng chịu thua. cậu không phản kháng ngay, một tay chống xuống đất, nâng người mình lên sao cho ngang gã. dùng khủyu tay thục mạnh ra sau, một phát bay thẳng vào xương quai hàm. cử chỉ nhanh nhẹn của cậu rất khó ai bì kịp, xoay chuyển tình thế trong tích tắc. đè gã xuống nền đất, chiêu này cậu chưa chơi bao giờ nên lần này thử xem có vui không.

"chào tạm biệt với những đứa con của mày đi nào!"

đấm một cú chí mạng vào chỗ hiểm của gã, tên đó đau khóc không thành tiếng. đau đớn ôm hạ thân của mình, miệng chẳng thể ngậm lại được vì quá đau. đó giờ người ta toàn nâng gối vô chỗ đó, cậu nói rồi, park jimin chính là viết nên lịch sử, cậu sẽ cho tất cả mọi người thấy những thứ họ chưa bao giờ được thấy cho đến khi gặp cậu. nắm đấm của cậu không phải thứ để đùa, nâng gối sao mà đau bằng cú này.

"tên của tao không chỉ là lịch sử nhân loại không thôi đâu, có chết thì nhớ ở dưới địa ngục chờ tao. tới khi tao xuống dưới đó thì diêm vương cũng không cứu được mày."

cậu thở dốc, loạng choạng đứng dậy, đưa tay lên trên trán. chảy máu rồi, nhưng không sao, không chết được đâu. mặc xác kẻ đang nằm ăn vạ trên nền đất, cậu lê từng bước nặng nề trở về nhà. chỉ đi được vài bước thì lại bắt gặp phía xa có một bóng người đang đứng nhìn chằm chằm cậu. jimim tặc lưỡi, đừng nói lại có thằng nào trả thù nữa đấy, học cả ngày đã đủ mệt rồi, không hơi sức đâu mà tiếp chúng nó mãi.

"anh làm sao vậy?"

không phải tên lưu manh nào cả, là một tên khốn nạn, đê tiện và biến thái. nói nhiêu đây thôi cũng đủ biết đó là ai rồi, cái tên mà khiến cậu chạy thục mạng một đoạn dài đến mức bị lạc, nếu lúc nãy không bình tĩnh giải quyết có khi đã bị chém nát bấy rồi. vì hắn luôn theo bám đuôi cậu thế nên cậu đã cho rằng đó là hắn, mém chút là chôn mình vào chỗ chết.

jimin không trả lời, trực tiếp lướt ngang qua hắn, hắn vội vàng kéo tay cậu lại, nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ.

"đã có chuyện gì xảy ra?"

"tránh."

"anh muốn mắng chửi tôi thế nào cũng được, đừng như vậy nữa."

"tôi không muốn nhìn mặt cậu, biến đi."

nhìn thấy vết thương trên trán vẫn còn đang chảy máu, hắn vừa nóng ruột vừa đau khi cậu bị thương như thế. ban nãy đột nhiên nhìn thấy cậu bị tên nào đó đuổi theo sau lưng, hắn vội chạy theo nhưng lại đi lạc, mất một lúc mới có thể tìm thấy cậu thì cậu lại trong tình trạng này.

"tôi đưa anh đến bệnh viện."

"không cần."

"làm ơn đi, anh không muốn nhìn mặt tôi cũng được, không muốn nói chuyện với tôi cũng không sao nhưng xin anh đó, anh đang chảy máu kìa."

lạnh lùng gạt tay hắn ra, cậu nhếch môi khinh bỉ. chỉ là vết thương ngoài da thôi, có gì đáng lo? cậu bị hắn xé nát trái tim làm trăm mảnh vẫn còn sống đây này, nghĩ cậu cần sự quan tâm của hắn làm à? mơ đi, park jimin này không đời nào dựa dẫm hay phụ thuộc vào bất cứ ai, không có hắn thì cậu vẫn sống tốt, rất tốt là đằng khác.

"khỏi có giả nhân giả nghĩa với tôi, người như cậu, tôi còn lạ gì nữa."

"anh...tại sao anh nhất quyết không chịu nghe tôi giải thích gì hết vậy?! tôi không làm những việc như anh nghĩ."

"bởi vì tất cả những gì thốt ra từ cái miệng của cậu đều không đáng tin!"

hoseok hoàn toàn không biết nói gì, hắn đứng yên đó, mối quan hệ này trước rõ ràng rất mặn nồng kia mà. nhìn lại thực tại, hắn không muốn nhìn, mắt không thấy tim không đau.

"giờ để cho tôi yên có được chưa?"

"tôi phải làm gì thì anh mới tha thứ cho tôi? tôi biết sai rồi."

"có chết tôi cũng không tha thứ cho cậu."

"park jimin, tôi xin anh."

quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo, chưa bao giờ hắn phải hạ mình xuống đến mức này. hắn không muốn mất cậu, dù đây là chuyện hiểu lầm nhưng hắn vẫn là người sai. hắn sai khi đã hôn soyeon, sai khi thời gian qua, hắn không coi trọng mối quan hệ này mà lại gieo rắc hy vọng cho cậu. đáng lý ra, hắn nên lắng nghe bản thân mình thật sự muốn gì và cả jimin nữa, hắn đã biết sai rồi.

"trừ khi cậu học cách buông bỏ một trong hai thì vĩnh viễn cậu sẽ không có được hạnh phúc đâu. nếu cậu phân vân giữa tôi và ai đó, đừng chọn tôi."

"tôi và soyeon không như anh nghĩ, chúng tôi đã kết thúc lâu rồi."

"thế cậu muốn con của cậu kêu tôi bằng gì? bằng ba hay bằng chú?! jung hoseok, cậu khốn nạn với tôi ra sao tôi không nói nhưng lúc làm cậu có nghĩ cho đứa bé không?! chẳng lẽ không biết mang thai cận huyết thì hậu quả sẽ như thế nào?"

"không phải tôi làm mà, đã nói là anh hiểu lầm rồi, đó không phải con của tôi."

"nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ còn tin lời cậu, bây giờ tôi đã không thể tin được nữa rồi. tốt nhất nên từ bỏ đi, từ giây phút biết được cậu qua lại với cả chị gái mình, tôi kinh sợ cậu, nói đúng hơn là chán ghét. nghĩ tới việc chúng ta từng ân ái với nhau, nó khiến tôi thấy buồn nôn."

cậu kiên quyết gạt tay hắn đi, rốt cuộc dựa vào cái gì lại khiến cậu yêu hắn ta? hắn ngoài khốn nạn ra thì chẳng được cái gì, thế mà cậu cuối cùng lại trở thành một kẻ thua cuộc dưới tay hắn, đúng là chó má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro